Thanh âm của Bạch Kỳ vừa rơi xuống, không gian lập tức rơi vào tĩnh lặng. Mấy tên côn đồ gườm gườm nhìn anh không nói chuyện, Bạch Kỳ thì chỉ duy độc quan tâm đến tình huống của Tinh Lạc và chờ đợi đối phương đáp lời. Qua một phút sau, Bạch Kỳ mới nghe thấy có tiếng bước chân đằng sau mình, kèm theo đó là tiếng vỗ tay vang dội.
Bốp bốp bốp!
“Thông minh lắm, cháu trai của ta. Cháu thực sự là phiên bản khi còn trẻ của bố cháu. Vừa có sắc vừa có tài, thế mà lại giấu nhẹm nó đi, sức nhẫn nại cũng cao đấy chứ!”
Bạch Lạc Quân, quả nhiên là hắn ta!
Bạch Kỳ lạnh nhạt quay đầu, nhìn Bạch Lạc Quân dẫn theo người của hắn ta đứng chặn ngang lối ra duy nhất của căn nhà, như thể là sợ anh sẽ chạy trốn không bằng. Bạch Lạc Quân mặc dù bị cách chức, bị phỉ nhổ, cũng bị đuổi ra Bạch gia nhưng xem dáng vẻ của hắn ta không có bao nhiêu ảnh hưởng. Quần áo mặc trên người vẫn là hàng hiệu đắt đỏ, tóc tai óng mượt phong độ, thậm chí trên tay còn cầm một điếu xì gà hút phì phèo. Có lẽ là cả anh và ông nội đã quá nương tay với hắn.
Bạch Kỳ đâu biết rằng, bởi vì hôm nay đến gặp mặt anh, cho nên Bạch Lạc Quân mới cố ý ăn diện một phen. Hắn không muốn bị Bạch Kỳ nhìn bằng ánh mắt chế giễu, thương hại.
Bạch Kỳ nhìn thẳng vào mắt Bạch Lạc Quân, anh mỉa mai nhếch môi.
“Bạch Lạc Quân, đừng phí lời! Ông rốt cuộc muốn gì ở tôi? Tinh Lạc không liên quan đến chuyện này, thả cô ấy ra. Còn tôi, ông muốn làm gì thì làm. Dù sao thì tôi đi đến đây một mình, cũng không báo cảnh sát, ông yên tâm.”
Bạch Kỳ làm đúng theo những gì Bạch Lạc Quân yêu cầu, không có nửa phần gian dối. Chuyện đó, nguyên bản cho người theo dõi anh, cài máy quay trộm anh, Bạch Lạc Quân cũng biết.
Thế nhưng, Bạch Lạc Quân làm sao có thể dễ dàng tha cho Tinh Lạc như vậy. Phải biết rằng, nếu không có Tinh Lạc thì hắn sẽ không rớt đài nhanh nhường ấy. Tất cả là tại Tinh Lạc giúp sức, Bạch Kỳ mới dễ dàng lật đổ hắn!
Bạch Lạc Quân cười gằn, hắn thông thạo nhất là cách tra tấn tinh thần người khác. Hắn một bên liếc mắt ra hiệu cho đàn em, một bên nói.
“Không vội, như thế thì còn gì thú vị nữa.”
Hai tên côn đồ nghe lời tiến lên muốn khống chế hành động của Bạch Kỳ, bị Bạch Kỳ nhanh nhẹn tránh thoát. Nhưng mà vừa ngẩng đầu lên, anh đã nhìn thấy một tên cầm dao kề vào cái cổ trắng nõn của Tinh Lạc. Bạch Kỳ thoáng chốc khựng người lại, cắn răng an phận để hai gã đàn ông bẻ ngoặt tay ra sau, giữ chặt.
Bạch Lạc Quân hài lòng gật đầu, đúng là dùng Du Tinh Lạc để uy hϊếp Bạch Kỳ là lựa chọn sáng suốt.
Bạch Lạc Quân bước đến trước mặt Bạch Kỳ, nhưng hắn lại không cao bằng anh, cảm giác ngước lên nhìn người mình ghét rất không thích, hắn nhíu nhíu mày. Như là nhận ra ông chủ của mình không vui, hai tên côn đồ nhìn mặt đoán lòng, đồng thời dơ chân đá thật mạnh vào cẳng chân Bạch Kỳ.
Bịch!
Bạch Kỳ không kịp phòng bị quỳ gối xuống nền đất, đau tới mức anh cắn chặt quai hàm, gân xanh nổi trên thái dương chằng chịt, nhưng tuyệt nhiên anh không kêu rên một tiếng.
Bạch Lạc Quân cười cười, hắn từ trên cao liếc xuống, vân đạm phong khinh mở miệng.
“Thời gian còn dài, tôi sẽ cho anh đi hết từ kinh hỉ này đến kinh hỉ khác. Hy vọng những món quà tôi chuẩn bị cho anh đủ để anh vừa ý. Anh có vẻ rất yêu thương người vợ này nhỉ? Phải không? Vậy thì, bắt đầu từ cô ta đi.”
Nói rồi, Bạch Lạc Quân búng tay, lập tức có người từ trong túi áo lấy ra một viên thuốc thô bạo nhét vào miệng Tinh Lạc, cưỡng ép cô nuốt xuống. Trong vô thức, Tinh Lạc giãy dụa chống đối nhưng không có hiệu quả, viên thuốc vừa trôi xuống cổ họng liền tan.
Bạch Kỳ lo lắng hất tay hai tên côn đồ, nhưng tay bọn chúng như chiếc gọng kìm, làm thế nào cũng không thoát ra được. Anh chỉ còn nước hung hăng trừng Bạch Lạc Quân, hỏi.
“Ông rốt cuộc đã cho cô ấy ăn cái gì?”
Bạch Lạc Quân thần bí cười cười, hắn lập lờ đáp.
“Một thứ thuốc làm cho con người ta sung sướиɠ dục tiên dục tử, lát nữa anh sẽ biết thôi. Thời gian để thuốc phát huy công dụng còn một khoảng, tôi sẽ cho anh xem tạm một thứ, chuẩn bị sẵn tinh thần nhé.”
Bạch Lạc Quân kéo một chiếc ghế dựa ngồi xuống ngay bên cạnh Bạch Kỳ, Bạch Kỳ thì vẫn bị giữ ở tư thế quỳ. Anh nhìn thấy hắn không biết lấy đâu ra một chiếc điều khiển tivi, bấm mở tivi treo trên tường.
Màn hình tivi vụt sáng, chiếu một đoạn video được ghi lại đã lâu.
Bạch Kỳ nhíu mày ngẩng đầu nhìn màn hình tivi, đoạn băng quay phòng khách của một ngôi nhà, phòng khách khá lớn, mọi thứ được trưng bày gọn gàng, ngăn nắp. Bạch Kỳ ngờ ngợ cảm thấy căn phòng này quen thuộc, hình như anh đã từng sống ở đó.
Đoạn băng tiếp tục chiếu đến đoạn có mấy người lần lượt xuất hiện, hai nam một nữ. Trong đó, có hai người làm Bạch Kỳ sửng sốt mở to mắt, một người đàn ông thuần hậu, đẹp trai và một người phụ nữ dịu dàng, xinh đẹp.
Hai con người ấy, mặc dù trong trí nhớ, anh không nhớ rõ hình dáng bọn họ, thế nhưng ở Bạch gia không thiếu hình chụp hai người. Là con trai cả của Bạch Cố - Bạch Đông và vợ của ông. Nói theo cách khác, họ là bố mẹ ruột của Bạch Kỳ đã mất từ nhiều năm trước.
Bố mẹ?
Tại sao Bạch Lạc Quân lại cho anh xem đoạn băng của bọn họ?
Bạch Đông và vợ ông nắm tay nhau ngồi xuống ghế sofa, đối diện là người đàn ông còn lại. Người đàn ông đó… nếu Bạch Kỳ không nhận sai thì là Bạch Lạc Quân lúc trẻ. Ba người bọn họ ngồi nói chuyện với nhau, mới đầu mọi chuyện cực kỳ êm đẹp và hòa thuận, thế nhưng khi Bạch Lạc Quân nhắc đến việc để hắn thừa kế Bạch gia, Bạch Đông liền không đồng ý.
Hai người cãi nhau to tiếng, không ai nhường ai, phải để vợ của Bạch Đông đứng ra can ngăn mới chịu dừng lại. Bạch Lạc Quân tức giận ra về, còn hai người Bạch Đông thì ngồi lại ghế nói chuyện và thủ thỉ, khuôn mặt Bạch Đông tràn ngập bất đắc dĩ.
Một lúc sau, hình như có người bấm chuông cửa, vợ Bạch Đông liền đứng dậy đi mở cửa. Diễn biến tiếp theo… diễn biến tiếp theo của đoạn video là tràng cảnh máu me ghê rợn và thảm thương.
Vợ Bạch Đông vừa mở cửa thì bị một con dao đâm xuyên qua bụng, cho đến chết, mắt bà vẫn mở to không thể nào tin được. Thân thể người phụ nữ bị đẩy ngã sang một bên, vài ba tên đàn ông trùm kín đầu xông vào nhà tấn công Bạch Đông.
Bạch Đông vừa muốn cứu vợ, vừa hoảng hốt tột độ. Ông vật lộn với đám người lạ mặt, nhưng hai tay không đấu lại được sáu tay, cuối cùng ông vẫn là bị gϊếŧ hại, bị đối phương dùng dao đâm mấy chục nhát vào người, máu tươi vẩy lên ống kính máy quay, đỏ ngòm.
Sau khi đã gϊếŧ hại chủ nhà, đám người lục lọi căn nhà và trên người nạn nhân, lấy hết những thứ đồ có giá trị đi. Lúc chuẩn bị rời đi, một tên trong số đó đến gần phía camera. Hắn ta giật phăng cái mũ trùm kín mặt xuống, để lộ khuôn mặt góc cạnh quen thuộc.
Bạch Lạc Quân!
Cư nhiên là Bạch Lạc Quân!
Bạch Lạc Quân trong màn hình cười một tiếng khoái chí, tiếp theo giơ tay bịt kín ống kính, màn hình cũng tùy vậy tắt ngúm. Đoạn video đến đây là kết thúc! Và hung thủ gϊếŧ hại bố mẹ Bạch Kỳ không phải là toán cướp nào đó, mà chính là em trai của họ, Bạch Lạc Quân!