Cạch!
Bạch Kỳ đang chăm chú làm việc, bỗng nhiên mu bàn tay va phải khung ảnh đặt trên bàn, trong khung ảnh là tấm ảnh chụp vào ngày cưới của anh và Tinh Lạc. Khung ảnh nhỏ từ trên bàn rơi thẳng xuống đất, mặt kính vỡ tan tành, lại còn bị gãy mất cái chân đỡ đằng sau.
Bạch Kỳ ngẩn người giây lát, anh không vui nhăn mày, thả tập tài liệu trong tay, đứng dậy đi đến trước bàn làm việc thu dọn mảnh thủy tinh. May mắn là tấm ảnh bên trong còn nguyên vẹn, Bạch Kỳ phủi phủi tấm ảnh, cẩn thận kẹp trong một quyển sách.
Không hiểu sao, từ nãy tới giờ Bạch Kỳ cứ có cảm giác bất an, cả người anh bồn chồn, không tài nào tập trung làm việc được. Là do nghe được tin tức Nguyệt Tích Lương và Nguyệt Hạo Thần chết sao? Hay là do dạo này anh làm việc quá độ, tinh thần không chịu đựng được? Dù có là cái nào thì anh, chỉ cần không liên quan đến Tinh Lạc thì anh đều có thể chấp nhận.
Suy nghĩ vừa lóe lên trong đầu Bạch Kỳ thì điện thoại của anh cũng bất thình lình đổ chuông. Bạch Kỳ hơi giật mình, anh nhìn qua điện thoại, phát hiện là một dãy số lạ hoắc. Anh trực tiếp lựa chọn “làm ngơ”, không để ý đến nó. Thế nhưng đối phương dường như rất dai dẳng, liên tục gọi tới, một cuộc không nghe thì hai cuộc, hai không được thì ba cuộc, cho đến khi anh nghe máy thì thôi.
Rốt cuộc, ở lần gọi thứ ba, Bạch Kỳ không nhịn được nữa đã bấm nút nghe, thanh âm lạnh lẽo thấu xương.
“Xin chào, tôi là Bạch Kỳ, có chuyện gì không?”
Phiền phức! Không biết anh đang trong giờ làm việc hay sao?
Đầu dây bên kia vang lên những tiếng “rè rè”, “lẹt xẹt” nho nhỏ, giống như tín hiệu không được tốt lắm, hoặc có thể là có người cố tình xâm nhập vào đường chuyền điện thoại nhằm phá hoại.
Người nọ cất giọng, giọng nói rõ ràng đã qua chỉnh âm, nghe không giống bất cứ ai Bạch Kỳ từng tiếp xúc.
“Anh Bạch, cuối cùng anh cũng nghe máy, nếu anh không nghe máy… tôi còn không biết sẽ phải xử lý vợ anh như thế nào đâu.”
Bạch Kỳ nghe đến đây thì khựng người lại, anh có dự cảm chẳng lành, bắt đầu dừng tất cả công việc đang làm, hỏi.
“Anh nói thế là có ý gì? Anh là ai?”
Đối phương cười khùng khục, không nhanh không chậm đáp.
“Ý ở trên mặt chữ! Anh không cần biết tôi là ai, anh chỉ cần biết vợ anh… Du Tinh Lạc, đang ở trong tay chúng tôi. Nếu muốn vợ anh sống sót, nguyên vẹn trở về nhà thì tốt nhất là anh nên tự mình tới đón cô ta. Địa chỉ là số nhà XX, ngõ YY, đường 234. Trong vòng một tiếng nữa, anh phải có mặt ở đó, nhớ là đi một mình, cũng không được báo cảnh sát, Không thì… vợ của anh đừng hòng được yên ổn.”
Người kia vừa dứt lời thì điện thoại của Bạch Kỳ cũng rung lên, hắn ta gửi cho anh một tin nhắn đính kèm. Bạch Kỳ không dám chậm trễ lập tức mở tin nhắn, đập vào mắt anh là một tấm ảnh được chụp rõ nét. Trong ảnh, Tinh Lạc đang nằm trên giường lớn, cô hình như đang hôn mê, hai tay lẫn hai chân bị trói chặt, quần áo ngoài xộc xệch nửa kín nửa hở, tóc tai rối bời. Nhưng cũng may là trên người cô không có vết thương nào, cho thấy cô không bị đánh đập.
Bạch Kỳ lo lắng cắn răng, anh có chút gấp gáp thở dốc, nhưng lại cố tỏ ra bình tĩnh để người nọ không phát giác. Lúc này, anh càng thể hiện mình mềm yếu thì Tinh Lạc sẽ càng có thể gặp nguy hiểm.
“Tôi sẽ đi, các người không được động vào cô ấy. Nếu các người muốn tiền thì tôi sẽ cho, cần bao nhiêu?”
Bắt cóc, chắc là để tống tiền, đúng chứ? Bạch Kỳ anh không thiếu nhất chính là tiền, nhưng muốn lấy được tiền của anh cũng không phải dễ dàng. Chỉ cần đón được Tinh Lạc an toàn, anh sẽ cho bọn chúng biết thế nào là lễ độ. Dám động vào người phụ nữ của anh, chán sống!
Người bên đầu dây đối diện cười khẩy, hắn ta nói.
“Không, tôi không cần tiền của anh, chúng tôi chỉ cần bản thân anh!”
Không cần tiền?
Vậy là… trả thù?
Là người của Ngụy Tỉnh Nhiên hay là Bạch Lạc Quân? Nghĩ đi nghĩ lại thì anh cũng chỉ có thù với hai người này là nhiều nhất. Thế nhưng, Ngụy Tỉnh Nhiên gây tai nạn nhập viện, liệu rằng có phải là anh ta hay không?
Bạch Kỳ đã hòm hòm đoán được ra người đứng đằng sau vụ bắt cóc. Dù biết là cái bẫy nhưng anh không thể không nhảy vào. Tinh Lạc còn ở trong tay bọn chúng, ai biết bọn chúng sẽ làm trò gì? Anh không nên làm liều.
“Được.”
Nghĩ vậy, Bạch Kỳ cũng không tiếp tục chần chừ, đáp ứng ngay, sau đó ngắt máy.
Bạch Kỳ nhìn quanh phòng, từ giọng điệu của đối phương, anh nghĩ rằng anh đang bị theo dõi. Quả nhiên, một lúc sau, anh tìm thấy trong phòng làm việc năm cái máy nghe lén và camera kín. E là không chỉ có mấy thứ này đâu…
Bạch Kỳ đập nát máy nghe lén lẫn camera, anh mặc áo khoác ngoài, nói một câu với thư ký rồi nhanh chóng lái xe tới địa điểm được chỉ định.
Đúng nửa tiếng sau, Bạch Kỳ đứng trước một căn nhà nhỏ trong ngõ. Anh bấm chuông nhưng không thấy ai trả lời, bèn tự động đẩy cửa.
Cửa không khóa, Bạch Kỳ thoải mái bước vào. Đi xuyên qua hành lang ngắn, anh nhìn thấy trong phòng đang đứng một đám đàn ông cao to, mặt mày dữ tợn. Đằng sau bọn chúng là Tinh Lạc nằm trên giường, trong phòng chỉ kê đúng một chiếc giường, một số kẻ háo sắc liếc Tinh Lạc bằng ánh mắt thèm thuồng, hào hứng.
Đáy mắt Bạch Kỳ trầm xuống, anh cất tiếng.
“Tôi đã đến rồi, Bạch Lạc Quân, ông còn không lộ diện sao? Định đợi đến bao giờ?”