Chương 85: Vợ à, anh chờ em đã lâu!

Bạch Lạc Quân thân bại danh liệt, hắn ta không còn mặt mũi nào ở lại Bạch thị nữa. Sau khi cuộc họp kết thúc, Bạch Lạc Quân cùng những nhân viên thân tín của hắn ta tự giác cúp đuôi rời khỏi Bạch thị, đoán rằng sau này Bạch Lạc Quân chỉ có thể ở nhà nghỉ hưu sớm.

Nối tiếp bước chân của Bạch Lạc Quân, Bạch Tỉnh Nhiên không lâu sau đó cũng bị đuổi đi, đồng thời chính thức xóa tên trong gia phả Bạch gia. Bạch Tỉnh Nhiên không còn mang họ Bạch nữa, anh ta trở lại với họ tên cũ, Ngụy Tỉnh Nhiên. Đến Bạch Lạc Quân còn bị Bạch Kỳ và Tinh Lạc hợp sức lật đổ, nói gì bến Ngụy Tỉnh Nhiên vốn dĩ căn cơ không vững chắc như Bạch Lạc Quân.

Ngụy Tỉnh Nhiên có căm hận không? Chắc chắn là có!

Ngụy Tỉnh Nhiên có không cam lòng không? Không mới là lạ!

Nhưng anh ta làm được gì? Không có đồng minh là Bạch Lạc Quân, một mình anh ta có mơ cũng không thắng được hai người Bạch Kỳ. Ngụy Tỉnh Nhiên chưa kịp gây khó dễ hay giăng bẫy Bạch Kỳ, Bạch Lạc Quân vừa ngã đài, anh ta liền nằm không cũng trúng đạn. Cái này gọi là ác giả ác báo!

Bạch Cố được Bạch Kỳ đón trở lại dinh thự cũ của Bạch gia, nhân tiện anh cũng thanh lý môn hộ, đuổi việc hết tất cả tay chân của Bạch Lạc Quân và Ngụy Tỉnh Nhiên còn sót lại.

Vào một ngày đẹp trời, Tinh Lạc thừa nhận với Bạch Kỳ tình cảm của cô, thừa nhận cô ích kỷ và tham lam khi cùng lúc yêu cả hai “Bạch Kỳ”. Bạch Kỳ nhân cách hai dù có hơi buồn nhưng cũng không còn cách nào, anh cũng không thể ghen với chính bản thân anh được.

Nửa tháng sau thời điểm lấy lại được Bạch thị, xử lý tập đoàn đâu vào đấy, tất cả mọi chuyện bắt đầu đi vào quỹ đạo, Bạch Kỳ đứng ra tổ chức một buổi tiệc ăn mừng. Bữa tiệc của chủ tịch tập đoàn Bạch thị, dĩ nhiên có rất nhiều khách khứa, không thiếu các gia tộc trong giới thượng lưu và những cây đại thụ ngành tài chính.

Bạch Kỳ thân là chủ bữa tiệc, anh đã phải rời nhà từ sớm để chuẩn bị đón tiếp khách khứa. Không biết vì sao bữa tiệc lại được tổ chức ở một khách sạn khá xa Bạch gia. Lúc Tinh Lạc trang điểm xong, cùng Nguyệt Tích Lương tới khách sạn thì đã không còn sớm.

“Tích Lương, cô đi từ từ thôi, mỹ nam đâu có chạy hết.”

Tinh Lạc xách váy, miễn cưỡng chạy theo Nguyệt Tích Lương xuống xe. Thân hình nóng bỏng được bao bọc bởi bộ váy bó sát đỏ rực, hai xương quai xanh tinh xảo lộ ra ngoài, đường cong hoàn mỹ khó ai bì kịp. Hôm nay Tinh Lạc trang điểm không quá cầu kỳ, nhưng lại trông tươi tắn và rực rỡ hơn thường ngày mấy phần. Khí chất minh tinh lãnh ngạo lộ rõ, chói sáng như một viên minh châu trong đêm tối, cô đẹp đến mức Nguyệt Tích Lương cũng phải tấm tắc khen ngợi.

Nguyệt Tích Lương cười hì hì, cô quay đầu, bộ lễ phục màu trắng đơn giản phiêu miểu, tóc đen như thường lệ thả xuống một cách tự nhiên ngang hông. Không thêm một món đồ trang sức nào nhưng cô vẫn cứ đẹp một cách lạ thường. Nguyệt Tích Lương cất giọng vui vẻ.

“ y da! Giờ này còn mỹ nam với soái ca gì chứ?! Tạm thời vứt hết bọn họ ra sau đầu! Tôi vội vàng là muốn xem kịch hay. Cô cũng nhanh lên, thiếu cô là không được đâu đó!”

Tinh Lạc lắc đầu, cô bước đến khoác tay Nguyệt Tích Lương, hai cô gái xinh đẹp sóng vai đi cùng nhau thu hút mọi ánh nhìn. Tinh Lạc và Nguyệt Tích Lương tập mãi thành quen, không ai để ý hay mất tự nhiên, ngược lại ríu rít trò chuyện.

“Kịch hay là cái gì? Có thể khiến cô bỏ cả mỹ nam, tôi cũng tò mò đây.”

Tinh Lạc cười tủm tỉm hiếu kỳ, nói.

Thực ra cô nên cùng đến buổi tiệc với Bạch Kỳ mới phải, vì dù sao cô cũng là dâu của Bạch gia, coi như là nữ chủ nhân của bữa tiệc rồi. Thế nhưng Bạch Kỳ lại nằng nặc đòi cô mặc bộ lễ phục mà anh đã đặt may riêng, cô không từ chối được anh nên đã chấp thuận. Cơ mà, bộ lễ phục của Bạch Kỳ trên đường vận chuyển gặp một chút rắc rối, mãi mới đến được tay cô, thành ra cô mới xuất phát trễ.

Nguyệt Tích Lương thần thần bí bí liếc Tinh Lạc, cô lên tiếng.

“Bí mật! Đến nơi cô sẽ biết thôi!”

Tinh Lạc mặc dù còn nhiều nghi vấn nhưng cũng không nói gì, bởi lẽ hai người đã đi vào thang máy, vài phút nữa thôi là đến sảnh tiệc.

Tinh!

Cửa thang máy mở ra, Tinh Lạc và Nguyệt Tích Lương cùng đi qua dãy hành lang rộng thênh thang, trang trí theo phong cách cổ điển sang trọng, lấp lánh ánh vàng.

Đứng trước cảnh cửa lớn, Tinh Lạc định trực tiếp đẩy cửa bước vào thì lại bị Nguyệt Tích Lương ngăn cản.

“Khoan đã!”

Tinh Lạc ngoái đầu, bất giác hỏi.

“Hửm? Sao thế?”

Nguyệt Tích Lương không trả lời cô mà dùng hành động để thể hiện. Nguyệt Tích Lương vươn tay chỉnh trang lại tóc tai và lễ phục cho Tinh Lạc, đến khi cảm thấy không còn vấn đề gì nữa, cô mới gật gù.

“Được rồi, vào đi.”

Tinh Lạc bất đắc dĩ đảo mắt, cô dùng lực đẩy cửa. Cánh cửa nặng nề “kẹt” một tiếng di chuyển, ngay thời khắc ánh sáng bên trong sảnh tiệc đập vào mắt Tinh Lạc, cô đã nghe thấy một tràng pháo tay rầm rộ.

Tinh Lạc ngớ người giât lát, không để cô kịp phục hồi tinh thần thì có một cơn mưa cánh hoa hồng từ trên trần nhà rơi xuống lả tả, cảnh tượng lãng mạn không nói nên lời.

Loạt xoạt…

Cánh hoa hồng đáp xuống trên mái tóc của Tinh Lạc, cô gỡ xuống cầm trong tay, đang tính mở miệng nói chuyện thì giọng nói Bạch Kỳ đã vang lên, rõ ràng, rành mạch.

“Vợ à, anh chờ em đã lâu.”