Trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi!

Tinh Lạc thích thú nhìn biểu cảm biến đổi không ngừng của Bạch Tỉnh Nhiên, bên môi vẫn treo nụ cười nhàn nhạt như có như không, lại như cố tình không biết nụ cười ấy càng thêm chọc tức Bạch Tỉnh Nhiên.

Bạch Tỉnh Nhiên vừa cúp máy, Tinh Lạc đã nhướn mày, dù đã dự liệu trước rồi nhưng cứ mở miệng hỏi.

“Thế nào? Xem anh vui như vậy thì chắc có tin tốt gì rồi?”

Tin tốt?

Đúng vậy! Không sai! Đúng là tin “tốt”!

Bạch Tỉnh Nhiên giật giật cơ mặt, đáy mắt âm trầm chứa đầy tức giận lẫn không cam lòng. Bạch Tỉnh Nhiên cực kỳ không tình nguyện hộc ra vài câu.

“Các người được lắm! Vậy mà lại cấu kết với Nguyệt thị giở trò. Xem ra là tôi đã coi thường mấy người. Nếu đã thích cái ghế tổng giám đốc như thế thì lấy đi!”

Hả?!

Những lãnh đạo cấp cao đứng đằng sau Bạch Tỉnh Nhiên đồng loạt trợn mắt há mồm, không dám tin nháo nhào lên, hỏi dồn.

“Đại thiếu gia, anh nói thế là ý gì? Bạch Kỳ… nhị thiếu gia thực sự sẽ trở thành tổng giám đốc mới ư?”

Bạch Tỉnh Nhiên cắn răng, anh ta đã chịu nhục nhã và thất bại thảm hại trước mặt Tinh Lạc và Bạch Kỳ nên không muốn nói nhiều nữa, phất tay lên tiếng.

“Theo lời tôi nói mà làm! Từ hôm nay trở đi Bạch Kỳ sẽ là tổng giám đốc thứ ba của Bạch thị. Dự án hợp tác với Nguyệt thị mới đây sẽ do chính Bạch Kỳ phụ trách.”

Ngừng một lúc, Bạch Tỉnh Nhiên giễu cợt hừ lạnh.

“Kể cả dự án của SA cũng thế đúng chứ? Không đời nào cô lại để người khác phụ trách ngoài Bạch Kỳ.”

Không cần nói tên trực tiếp cũng biết câu sau Bạch Tỉnh Nhiên là đang nói chuyện với ai. Tinh Lạc cười hớ hớ vô lại, cô gật đầu cái rụp.

“Phải! Coi như anh biết điều.”

Cuộc gọi vừa rồi của Nguyệt Hạo Thần không khác nào uy hϊếp Bạch Tỉnh Nhiên. Nếu không để Bạch Kỳ lên chức tổng giám đốc phụ trách dự án thì Nguyệt thị sẽ rút vốn đầu tư và hủy hợp đồng. Nguyệt thị là một tập đoàn lớn, dẫu cho Bạch thị không thiếu đối tác nhưng Nguyệt thị và SA lại là trường hợp đặc biệt. Bạch Tỉnh Nhiên không hổ là lăn lộn trong giới tài chính bao nhiêu năm, anh ta quả thật là còn có chút đầu óc, không bị thù ghét che mờ lý trí.

Bạch Tỉnh Nhiên mím môi không đáp, anh ta xoay người rời đi, bóng lưng căng cứng rõ ràng là đang kìm nén cực độ. Thư ký của Bạch Tỉnh Nhiên vội vàng chạy theo anh ta, để lại mấy vị giám đốc bộ phận ông nhìn tôi, tôi nhìn ông hoang mang.

Bạch Kỳ có chút bất đắc dĩ nhìn cô gái đang đứng chắn trước mặt mình, trong lòng ấm áp vạn phần. Mặc dù anh có thể tự mình giải quyết Bạch Tỉnh Nhiên, thế nhưng cô đã tự mình giúp anh, chứng tỏ là trong lòng cô anh rất quan trọng. Nói không vui là giả, Bạch Kỳ đang vui muốn chết!

Bạch Kỳ vuốt vuốt mũi, thần sắc thoắt cái trở nên nghiêm túc, anh lạnh lùng cất lời đánh thức những người vẫn còn đang chìm trong trạng thái kinh ngạc.

“Tôi muốn vào xem phòng làm việc của tôi, ai dẫn đường đi.”

Mấy vị lãnh đạo bừng tỉnh đại ngộ, một số người ở phe cánh Bạch Tỉnh Nhiên và Bạch Lạc Quân đương nhiên là không quan tâm tới Bạch Kỳ, mang bộ mặt đen sì rời đi. Còn lại vài người đứng ở vị trí trung lập và những người đã được Bạch Kỳ ngấm ngầm mua chuộc thu phục từ trước thì ngượng ngùng cười cười, nói.

“Để chúng tôi dẫn nhị thiếu gia đi. Vì chuẩn bị gấp gáp nên phòng làm việc còn đơn giản, mong là nhị thiếu gia không chê.”

Nhị thiếu gia?

Ha, Bạch Tỉnh Nhiên định chiếm cái danh đại thiếu gia Bạch gia đến lúc nào? Thiếu gia Bạch gia chỉ có một! Anh chắc chắn sẽ tống khứ con ký sinh trùng đó ra khỏi Bạch gia!

Bạch Kỳ lãnh đạm gật đầu, cùng với thư ký tách ra đi riêng, để lại Tinh Lạc cho những người khác đón tiếp. Tinh Lạc không đi theo Bạch Kỳ là có lý do của cô, và cô cũng hiểu Bạch Kỳ không phải dạng ăn chay, rất nhanh thôi anh sẽ nắm Bạch thị trong lòng bàn tay mà không cần đến sự giúp đỡ của cô.

Sự thật chứng minh, Bạch Kỳ hành động một cách nhanh chóng mặt. Một tháng sau khi trở về Bạch thị, Bạch Kỳ đã làm cho các nhân viên dưới trướng khϊếp sợ về thủ đoạn dứt khoát và tài lãnh đạo, trí tuệ hơn người. Cùng chuyện gì đến thì cũng sẽ đến, Bạch Kỳ yêu cầu mở cuộc họp cổ đông.

Cuộc họp cổ đông diễn ra sau ba ngày nữa, mục đích của nó chính là bầu lại chức vị chủ tịch còn để trống. Vốn dĩ Bạch Kỳ muốn Bạch Cố về Bạch thị, thế nhưng có thuyết phục nhường nào thì ông cũng nhất quyết từ chối. Ngược lại, Bạch Cố giao hết cổ phần và quyền hạn trong mình cho Bạch Kỳ, để Bạch Kỳ, Bạch Tỉnh Nhiên và Bạch Lạc Quân đối đầu với nhau.

Bạch Cố đã tin tưởng Bạch Kỳ như vậy thì anh không thể làm ông thất vọng. Trước thời gian diễn ra cuộc họp, anh không ngại động tay động chân một ít bên phía Bạch Lạc Quân và Bạch Tỉnh Nhiên.

Bạch Kỳ lợi dụng tay chân của anh cài dưới trướng Bạch Lạc Quân và Bạch Tỉnh Nhiên tiến hành châm ngòi ly gián. Trước đó hai người đã có hiềm khích với nhau không phải là ngày một ngày hai, việc khích bác và châm ngòi ly gián cực dễ dàng. Bạch Lạc Quân và Bạch Tỉnh Nhiên lật mặt, cắn xé lẫn nhau, còn Bạch Kỳ… anh đứng đằng sau làm ngư ông đắc lợi.

Nếu nói về mặt kinh nghiệm và căn cơ thì Bạch Tỉnh Nhiên còn khuya mới sánh bằng Bạch Lạc Quân. Bạch Lạc Quân hạ bệ Bạch Tỉnh Nhiên khiến cho anh ta không ngóc đầu lên được, đến mức phải rút khỏi cuộc họp cổ đông sắp tới, an phận làm tổng giám đốc của anh ta.

Bạch Tỉnh Nhiên hận! Bạch Tỉnh Nhiên phẫn nộ! Nhưng hận và phẫn nộ thì làm được gì? Rốt cuộc anh ta cũng không phải là con cháu Bạch gia chân chính, không đấu lại được hai người Bạch Lạc Quân và Bạch Kỳ nhân cách hai.

Sau khi Bạch Tỉnh Nhiên bại trận trước thềm cuộc họp cổ đông thì vào sáng sớm thứ hai đầu tuần, cuộc họp cổ đông quan trọng được cả Bạch thị mong đợi đã bắt đầu kéo màn che…