Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Quyến Rũ Vợ Yêu: Chồng Ngốc Không Nên Thế!

Chương 79: Vợ chồng song kiếm hợp bích!

« Chương TrướcChương Tiếp »
Bạch Tỉnh Nhiên đang cùng với mấy vị giám đốc bộ phận nói chuyện, chợt nghe thấy thanh âm của Tinh Lạc vang lên đằng sau, không chỉ Bạch Tỉnh Nhiên mà những người khác cũng giật mình thon thót. Bạch Tỉnh Nhiên quay đầu, bắt gặp Tinh Lạc, Bạch Kỳ và vị trợ lý Hoàng đang đi tới, anh ta nheo mắt đánh giá Bạch Kỳ đã lâu không gặp, nâng gọng kính, nhếch miệng mỉa mai.

“Chà, xem ai đến đây kìa? Em trai và em dâu yêu quý, ngọn gió nào đã đưa hai người đến Bạch thị vậy? Không báo trước cho anh một tiếng để anh sai người chuẩn bị tiếp đón.”

Tinh Lạc quấn quấn lọn tóc xoăn trước ngực, khẽ hất cằm nhỏ, cất tiếng thánh thót.

“Anh Tỉnh Nhiên, anh nói thế là không đúng rồi. Từ khi nào… người Bạch gia tới Bạch thị, sản nghiệp của gia đình mình phải thông báo cho anh biết vậy? Anh quên rằng… bản thân anh cũng chỉ là con nuôi Bạch gia thôi sao? Đom đóm mà đòi so với ánh trăng? Anh có vượt qua quyền hạn không đấy?”

Lời nói của Tinh Lạc làm mọi người xung quanh không kìm được hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng không ngừng cảm thán. Người con dâu của Bạch gia này không phải quá to gan đi? Cư nhiên dám thẳng thừng chọc ngoáy vào nỗi đau, cái dằm trong tim Bạch Tỉnh Nhiên. Ai chẳng biết Bạch Tỉnh Nhiên là con nuôi Bạch gia và anh ta cũng ghét nhất là bị người ta nhắc lại chuyện đó. Mặc dù nhiều người khinh thường Bạch Tỉnh Nhiên tâm tư bất chính, vong ơn bội nghĩa nhưng không ai có can đảm nói ra khỏi miệng cả, Tinh Lạc là người đầu tiên.

Quả nhiên, khuôn mặt của Bạch Tỉnh Nhiên tối sầm, anh ta nghiến răng ken két, cật lực khắc chế xúc động muốn lao lên động tay động chân với Tinh Lạc, âm trầm nói.

“Du Tinh Lạc, tôi gọi cô hai chữ “em dâu” là nể tình cô đã kết hôn với Bạch Kỳ. Cô nghĩ cô là ai? Có tư cách nói tôi? Ít nhất tôi cũng mang họ Bạch, còn cô… một ả đàn bà thị phi không biết xấu hổ, làm đủ mọi cách để chen chân vào Bạch gia. Tôi khinh…”

Bỗng nhiên, đang nói được một nửa thì Bạch Tỉnh Nhiên ngừng lại, anh ta cảm nhận được một ánh mắt sắc bén, lạnh lẽo thấu xương như muốn xuyên thủng mình, không khí trong hành lang Bạch thị nhanh chóng hạ thấp xuống.

Bạch Tỉnh Nhiên chậm rãi liếc mắt, thấy Bạch Kỳ đang nhìn anh, con ngươi thanh minh, sâu thẳm và lóe lên tia sáng nguy hiểm. Gương mặt Bạch Kỳ sau một trận nằm viện dường như càng thêm phần góc cạnh, mái tóc vốn lòa xòa trước trán nay vuốt ngược ra đằng sau, để lộ vầng trán cao ngất và đôi lông mày rậm. Quan trọng là thần thái của Bạch Kỳ, cao cao tại thượng, chỉ cần đứng yên một chỗ thôi là đã tạo cảm giác giống như một vị vua từ trên nhìn xuống, một vị vua lãnh liệt bao trùm bởi bóng tối tà ác.

Đây mới là Bạch Kỳ thật sự! Một Bạch Kỳ không ngốc!

Bạch Tỉnh Nhiên bất tri bất giác dựng tóc gáy, nhưng rất nhanh anh ta đã chấn chỉnh tinh thần, có chút lạc giọng tiếp lời.

“À… thì ra em trai yêu quý của anh đã không còn thích diễn kịch nữa, vạch mặt rồi đúng không? Bạch Kỳ… tao không biết là mày diễn tốt như thế đấy, bao nhiêu năm qua tao không hề nhận ra. Mày chắc là đang đắc ý lắm nhỉ?”

Bạch Tỉnh Nhiên vừa dứt lời, hầu hết tầm mắt của quần chúng ăn dưa đều ngay lập tức chú mục vào Bạch Kỳ. Bấy giờ bọn họ mới nhận ra… Bạch Kỳ hôm nay có chút khác thường.

Bạch Tỉnh Nhiên đã nói gì? Bạch Kỳ diễn kịch? Đắc ý ư?

Có vẻ như Bạch Tỉnh Nhiên đã hiểu sai, cho rằng những năm nay Bạch Kỳ đóng giả một tên ngốc lừa dối anh ta. Bạch Kỳ cũng không giải thích thêm, anh nhếch khóe môi giễu cợt.

“Anh trai, không phải là tôi diễn tốt, mà là do anh ngu ngốc mà tôi. Thử hỏi… nếu tôi không là một tên ngốc thì anh dễ dàng lộ cái đuôi cáo sao? Tư tâm của anh không ai là không hiểu. Vả lại… anh dám nhục mạ vợ tôi một lần nữa thử xem… xem tôi có cắt lưỡi anh không?”

Câu cuối cùng, Bạch Kỳ cố tình đưa tay kéo nhẹ cà vạt của Bạch Tỉnh Nhiên, mắt đối mắt, Bạch Tỉnh Nhiên có thể cảm nhận rõ ràng sát khí tỏa ra từ người Bạch Kỳ. Bạch Kỳ tuy không phải là người của thế giới ngầm như Ngô Vũ Hằng, nhưng thân hình cao lớn, khí chất sát phạt của anh thêm vào lời nói uy hϊếp cũng khá dọa người.

Bạch Tỉnh Nhiên nhíu mày, chưa kịp phản ứng thì Bạch Kỳ đã thả tay ra và lùi lại về sau một bước. Anh lấy khăn tay điềm đạm lau sạch từng kẽ ngón tay như thể đυ.ng chạm vào người Bạch Tỉnh Nhiên là cực kỳ ô uế, đồng thời thay đổi sắc mặt một trăm tám mươi độ, mỉm cười thân thiện, mắt cong cong nói.

“Đùa thôi! Không cần bày thái độ nghiêm trọng như vậy. Anh trai, tôi làm sao nỡ cắt lưỡi anh chứ? Nhưng mà anh hiểu lầm là thật nha… vợ tôi là do tôi lao tâm khổ tứ theo đuổi, cũng là ông nội hết lòng dốc sức, nài nỉ cô ấy, cô ấy mới chịu kết hôn với tôi. Cô ấy là con dâu quý giá của Bạch gia, anh vô cớ xúc phạm nhân phẩm cô ấy, còn không mau cho cô ấy một cái công đạo?”

Bạch Tỉnh Nhiên sững người, anh ta không tin vào tai mình, ngơ ngác bật thốt lên.

“Công đạo?”

Công đạo là cái mẹ gì?!

Bạch Kỳ hơi ngửa cằm, từ tốn nhả từ.

“Xin lỗi vợ tôi.”

Bạch Tỉnh Nhiên trợn tròn mắt, anh ta thẹn quá hóa giận gầm to.

“Chó chết! Xin lỗi? Tại sao tao phải xin lỗi cô ta?”

Bạch Tỉnh Nhiên thường ngày lễ độ có thừa nay thất thố thô tục làm cho các nhân viên hóng chuyện được mở rộng tầm mắt. Kinh ngạc hơn cả lại là Bạch Kỳ, Bạch Kỳ vậy mà không ngốc, tin tức chấn động này làm bọn họ hốt hoảng một phen, cảm thấy thế giới thực vi diệu. Một con người sao có thể cam chịu, nhẫn nhịn giả ngây giả ngốc hơn hai mươi năm? Giấu đi mũi nhọn, không phải ai cũng làm được. Nhị thiếu gia Bạch gia quả thật không đơn giản.

Bạch Kỳ không vui liễm mắt định nói tiếp nhưng Tinh Lạc đột nhiên vỗ vai anh ý bảo để cô xử lý. Tinh Lạc không mặn không nhạt mở miệng.

“Được thôi, anh không xin lỗi tôi với thân phận em dâu, không sao hết. Nhưng Bạch Tỉnh Nhiên, Bạch tổng, anh nên xin lỗi đối tác của tập đoàn chứ? Là đối tác, tôi rất không thích tổng giám đốc bên Bạch thị các anh sỉ nhục tôi, như thế thì quan hệ hợp tác của chúng ta cần phải xem xét lại đó…”

Hiện tại, ngoài Bạch Tỉnh Nhiên, những giám đốc bộ phận đứng đằng sau anh ta cũng bất ngờ há hốc mồm, tôi nhìn anh, anh nhìn tôi, không hiểu Tinh Lạc có ý gì. Sao tự nhiên lại tự xưng là đối tác rồi?

Bạch Tỉnh Nhiên đề phòng liếc xéo Tinh Lạc, qua lớp kính mỏng, Tinh Lạc hoàn toàn nhìn ra được sự bất an trong mắt anh ta. Quá rõ ràng, thân phận của Tinh Lạc bày ra đấy, cô nói cô là đối tác của Bạch thị không phải là không thể, thế nhưng Bạch Tỉnh Nhiên không biết bọn họ đã hợp tác với nhau lúc nào. Chẳng phải lần trước cô đã chọn Du thị thay vì Bạch thị hay sao?

Tinh Lạc cười một cách đáng đánh đòn, cô rút tập tài liệu trên tay trợ lý Hoàng, phe phe phẩy phẩy như thể đang khoe khoang chiến tích, kiêu ngạo giải đáp.

“Là ông nội khi còn tại chức đã đích thân đóng dấu và bàn chuyện hợp tác làm ăn với tập đoàn SA, dấu mộc đỏ ở đây, có thể nhờ chính quyền xác nhận. Trong đó có một khoản mục… người phụ trách dự án lớn này phải là… Bạch Kỳ!”
« Chương TrướcChương Tiếp »