Chương 76: Trong khi chờ đợi...

Tinh Lạc đánh đuổi Châu Phúc, cứu Bạch Cố khỏi dầu sôi lửa bỏng. Thế nhưng Bạch thị phần lớn đều đã nằm trong tay Bạch Tỉnh Nhiên và Bạch Lạc Quân, đây là sự thật không thể chối cãi.

Tinh Lạc là cháu dâu Bạch gia, trong tay không có cổ phần Bạch thị nên không thể cũng không tiện nhúng tay vào chuyện này. Cô đành một bên tạm thời dùng khả năng IT vượt trội quấy nhiễu giá cổ phiếu Bạch thị, một bên chờ đợi Bạch Kỳ tráo đổi nhân cách.

Vào thời điểm hiện tại, chỉ có Bạch Kỳ nhân cách hai mới có khả năng xoay chuyển thế cục. Không những Bạch Cố nói với cô như vậy mà chính cô cũng có linh cảm tương tự. Nhân cách hai, cô không quá hiểu rõ về anh, nhưng Tinh Lạc tin tưởng anh không đơn giản.

Chờ hai tuần, cuối cùng nhân cách hai cũng không phụ sự kỳ vọng, nhanh chóng lộ diện.

Lúc nhân cách hai mở mắt, phát hiện thương tích trên người không mấy ngạc nhiên. Anh tồn tại trong tinh thần ‘Bạch Kỳ’ không phải lúc nào cũng ngủ say, cho nên những gì Kỳ Kỳ ngốc trải qua cũng như anh đích thân trải qua vậy, không khác nhau là bao.

Bạch Kỳ vén chăn ngồi dậy, bởi vì chưa quen với thương thế và cơ thể mệt mỏi nên khó chịu thở dài một hơi. Nhưng mà… nhìn thấy Tinh Lạc ngồi một góc chăm chú cắm mặt vào máy tính không biết đang làm gì, sự không vui ấy bỗng bay sạch sành sanh.

Bạch Kỳ đi đến đằng sau Tinh Lạc ghé mắt nhìn qua màn hình máy tính, nhận ra biểu đồ trên đó rất quen mắt. Bạch Kỳ thoáng động não, sau đó anh mỉm cười vòng tay ôm lấy cổ Tinh Lạc, đặt cằm lêи đỉиɦ đầu cô, cất tiếng hỏi.

“Em muốn làm gì với thị trường cổ phiếu của Bạch thị?”

Tinh Lạc bất ngờ bị ôm, còn chưa phản ứng lại đã nghe thấy thanh âm và ngữ điệu quen thuộc của ai đó.

“Bạch Kỳ, anh ra ngoài rồi?”

Cô kinh ngạc ngoái đầu lại, Bạch Kỳ thuận thế hôn lên trán cô một cái ăn đậu hủ. Không chờ Tinh Lạc phát tác, anh đã thả hai tay ra lùi về sau một bước, vô tội chớp mắt nói.

“Anh không nghĩ em lại nhớ nhung anh đến vậy đấy. Thật hân hạnh!”

Nhớ nhung cái đầu anh!

Tinh Lạc đen mặt, cô lườm nguýt Bạch Kỳ. Vẫn là khuôn mặt điển trai trời cho ấy, nhưng khí chất của nhân cách hai đã làm cho nhan sắc thể xác nâng tầm lên một bậc. Kỳ Kỳ ngốc là có nhan sắc nhưng không biết sử dụng, Bạch Kỳ là biết mình có nhan sắc, cũng tận dụng rất triệt để. Ví dụ như thường xuyên dùng sắc dụ với Tinh Lạc. Đáng tiếc, Tinh Lạc háo sắc thì háo sắc thật nhưng vẫn giữ lại chút ít liêm sỉ.

Tinh Lạc không chấp nhặt Bạch Kỳ, mà trong lòng cô cũng mạc danh không thấy phản cảm vì hành động của anh nên cứng ngắc chuyển hướng sang vấn đề trước đó.

“Tôi không làm xáo trộn quá nhiều cổ phiếu của Bạch thị đâu, đừng lo. Tôi chỉ là muốn ngăn cản bước chân của Bạch Lạc Quân và Bạch Tỉnh Nhiên mà thôi, để kéo dài thời gian cho anh chứ ai?!”

Nghe Tinh Lạc nói vậy, Bạch Kỳ hồ nghi chớp mắt. Anh chắc chắn là thâm tâm mình tuyệt đối tin tưởng Tinh Lạc, cô sẽ không làm gì nguy hại cho anh và ông nội. Nếu như cô đã ra hạ sách này thì chỉ có một khả năng, đó là Bạch Lạc Quân và Bạch Tỉnh Nhiên đã làm những chuyện không nên làm.

Giao lưu với người thông minh luôn dễ dàng như vậy, Tinh Lạc không cần nhiều lời Bạch Kỳ đã đoán ra được phần nào. Anh kéo ghế ngồi xuống cạnh Tinh Lạc, theo thói quen gõ gõ mặt bàn, híp mắt.

“Tình hình bây giờ ra sao rồi?”

…….

Sau khi được Tinh Lạc kể ngọn ngành biến cố, Bạch Kỳ ngoài tưởng tượng không quá kinh ngạc, hay nói cách khác, nó vốn dĩ đã nằm trong dự đoán của anh. Bạch Kỳ gặp mặt Bạch Cố, coi như là truyền cho ông một liều thuốc an thần. Nói ông cứ thả lỏng tâm trạng, Bạch thị sẽ do anh và Tinh Lạc từng bước lấy lại. Với điều kiện tiên quyết là anh phải dùng tốc độ nhanh nhất bình phục sức khỏe, lấy được giấy ra viện đã.

Ban đầu Bạch Kỳ định một mình xử lý chuyện này, nhưng Tinh Lạc lại mở lời muốn giúp đỡ. Cô không biết tại sao cô lại để tâm tới Bạch thị và hai ông cháu Bạch Kỳ như vậy, có lẽ đến cả bản thân Tinh Lạc cũng chưa nhận ra tình cảm của cô đã sâu đậm nhường ấy. Cô hiểu rõ hơn ai hết, cô có tình cảm với Bạch Kỳ, nhưng thứ tình cảm đó từ bao giờ đã lớn như thế?

Bạch Kỳ tinh tế cảm thụ thái độ và cách cư xử của Tinh Lạc đã khác với lúc trước ít nhiều, anh không khỏi mở cờ trong bụng. Bao nhiêu công sức theo đuổi, anh cuối cùng cũng thành công khiến cô rung động, điều này đáng để ăn mừng một phen.

Thế là Bạch Kỳ càng lớn mật xán tới tán tỉnh Tinh Lạc, mặt dày mày dạn, tiêu biểu như:

“Khụ! Bạch tổng, chúng ta còn đang họp, anh nhìn cái gì vậy?”

Qua camera của máy tính bảng, hội đồng thuộc cấp của Bạch Kỳ đồng thời nhìn thấy sếp nhà mình không chú tâm vào nội dung cuộc họp. Người đang mải mê thuyết trình phương án chợt ngừng lại, giật giật đuôi lông mày, dò hỏi.

Bạch Kỳ nhoẻn miệng cười, bởi vì Bạch Kỳ bình thường rất ít cười trước mặt người ngoài nên thời khắc hàm răng trắng sáng của anh lộ ra, mọi người không hẹn mà cùng nhau che mắt.

Chói! Chói lóa quá!

Ai đó làm ơn hãy đưa Bạch Kỳ trở lại hành tinh của anh đi!

Bạch Kỳ cười một cách ‘âu yếm’, cười đến nỗi Tinh Lạc ngồi đằng xa cũng bất giác rùng mình, da gà da vịt không ngừng rơi rụng. Tinh Lạc máy móc quay đầu, quả nhiên là thấy tầm mắt của Bạch Kỳ dính chặt vào người cô. Dự cảm không tốt trỗi dậy, nhưng Tinh Lạc còn chưa kịp bỏ chạy lấy người thì Bạch Kỳ đã phán một câu xanh rờn, xanh hơn cả đám cỏ tươi tốt ngoài kia.

“Tôi đang nhìn vẻ đẹp mỹ miều của vợ tôi. Vợ tôi thật sự rất đẹp, không có vợ đẹp như tôi, các người không hiểu đâu.”

Loảng xoảng!

Tinh Lạc loáng thoáng nghe thấy có tiếng đổ vỡ qua loa ngoài của cái máy tính bảng trong tay Bạch Kỳ. Vị trợ lý đảo mắt trắng dã, thiếu chút nữa thì ngất xỉu tại chỗ, may thay có người bên cạnh ấn vào huyệt nhân trung mới miễn cưỡng tỉnh táo lại. Hẳn là hình tượng vĩ đại, thần thánh của Bạch Kỳ trong lòng anh ta đã tan biến thành trăm vạn mảnh nhỏ, không sót lại một tí gì.

Sếp, anh thật là không có tiền đồ!

Về riêng Tinh Lạc, không còn từ nào để diễn tả biểu cảm của cô lúc này, nói là vô cùng đặc sắc cũng không ngoa. Khuôn mặt Tinh Lạc chuyển từ đỏ sang đen, từ đen sang xanh, từ xanh sang tím, tượng trưng cho xấu hổ, bất đắc dĩ, ghê tởm rồi tức giận. Cô chỉ hận không thể xông lên đập vỡ đầu Bạch Kỳ, moi não anh ra xem trong đó có chứa thứ gì. Bị đạn bắn vào ngực mà ảnh hưởng cả lên đầu luôn ư? Không có bệnh thì thôi, có bệnh thì phải trị!

Tinh Lạc gập quyển sách trên tay lại, hung hăng ném về phía Bạch Kỳ, mắng to.

“Làm việc của anh đi! Đừng có suốt ngày vuốt mông ngựa! Khỏe rồi thì ra viện, chiếm dụng tài nguyên của bệnh viện người ta mà không biết ngượng à?”

Mấy lời đường mật của Bạch Kỳ trong vài ngày nay cô đã nghe quá đủ rồi, nghe đến phát ngán, nghe đến rụng rời tay chân. Anh có thể sến hơn được nữa hay không? Là ai dạy anh cách tán gái quê mùa này?!

Bạch Kỳ hiểm hiểm tránh thoát quyển sách dày cộp, ai oán lên án.

“Vợ à, em muốn mưu sát chồng không thành? Em sẽ không kiếm được người chồng nào vừa ngoan ngoãn, vừa đẹp trai như anh nữa đâu.”