Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Quyến Rũ Vợ Yêu: Chồng Ngốc Không Nên Thế!

Chương 16: Nghe lén

« Chương TrướcChương Tiếp »
“Đúng rồi Tiểu Lạc, Kỳ Kỳ dẫn Tiểu Lạc đi gặp một người.”

Đang nghỉ chân một lúc, Bạch Kỳ không nhịn được tính hiếu động lặp tức muốn chạy đi chơi tiếp. Tinh Lạc uống non nửa cốc nước, đôi chân đi giày cao gót đau nhức không thôi, hối hận vì ham đẹp mà không đổi lấy đôi giày thể thao êm ái hơn. Cũng tại Bạch thị quá lớn, bệnh nghề nghiệp nổi lên nên cô bất giác đã đi thăm dò tất cả các bộ phận từ hành chính đến hậu cần.

Tinh Lạc bóp bóp chân, rất mực hồ nghi.

“Gặp ai cơ?”

Bạch Kỳ vậy mà không biết học ai tỏ ra thần thần bí bí, cười hì hì đáp.

“Tiểu Lạc cứ đi theo Kỳ Kỳ sẽ biết!”

Tinh Lạc bất đắc dĩ phải nện đôi giày cao gót theo gót Bạch Kỳ, đã thế nơi anh dẫn cô đến còn không gần, đi thang máy lên tầng 10 lận. Tầng 10 của tòa nhà trống trải hơn rất nhiều, vì đây là tầng riêng của tổng giám đốc. Tinh Lạc nghe nói Bạch thị có tổng cộng hai tổng giám đốc, một người trong đó chính là Bạch Tỉnh Nhiên cô đã gặp, người còn lại cô chưa có thời gian điều tra.

Một tầng phân biệt ra hai phòng làm việc của hai tổng giám đốc, rộng thênh thang, cho thấy Bạch thị quả thực rất nhiều tiền.

Bạch Kỳ đi sang văn phòng phía bên trái, không gõ cửa mà trực tiếp đẩy cửa tiến vào, hô lớn.

“Kỳ Kỳ đến rồi đây!”

Ê khoan!

Sao tự nhiên như ruồi thế?!

Tinh Lạc định ngăn cản anh thì đã không kịp, cô đành chậc lưỡi, xoa xoa ót làm mặt dày theo sát Bạch Kỳ bước vào. Nhưng mà ngoài dự tính của cô, trong văn phòng không một bóng người, có lẽ chủ nhân của nó đã đi vắng.

“Ơ? Sao không có người?”

Miệng Bạch Kỳ méo xệch, anh gãi đầu ủ rũ nói, biểu cảm thất vọng tràn trề. Tưởng đâu được gặp người kia chứ?

Tinh Lạc lắc lắc đầu, cô dạo quanh văn phòng, trong phòng trang hoàng đơn giản nhưng lịch lãm, đa phần nội thất sử dụng gam màu trung tính đen, trắng, xám, khiến người ngoài như cô vừa nhìn vào đã biết là văn phòng của đàn ông. Tinh Lạc đứng trước bàn làm việc, cầm lên tấm biển thủy tinh nhỏ, trên đó khắc ba chữ nổi bật… Bạch Lạc Quân.

Bạch Lạc Quân?

Họ Bạch?

Lại là một thành viên của Bạch gia!

Xem chừng từ chức giám đốc, tổng giám đốc đến chủ tịch đa phần đều là người Bạch gia đi? Bạch gia không có nhiều con cháu nhưng ai ai cũng là nhân tài kiệt xuất, tập đoàn Bạch thị ngoài Bạch gia ra thì làm sao rơi vào tay người ngoài nổi.

Chẳng qua… là người nào của Bạch gia nắm quyền mới được.

Bây giờ là Bạch Cố, thế nhưng Bạch Cố chết thì đến lượt ai?

Theo quy định mấy trăm năm của Bạch gia, người thừa kế luôn là con trai trưởng, cha truyền con nối. Con trai trưởng của Bạch Cố là ba của Bạch Kỳ, hình như tên gọi Bạch Đông. Nhưng mà Bạch Đông đã mất từ khi Bạch Kỳ còn nhỏ, Bạch Kỳ mất cả ba lẫn mẹ một cách ngoài ý muốn, không phải tai nạn giao thông, cũng không phải tai nạn lao động,... nhà bọn họ bị cướp. Tên cướp tàn nhẫn gϊếŧ cả hai người, chỉ riêng Bạch Kỳ may mắn trốn thoát. Năm đó vụ án của Bạnh gia làm cả giới thượng lưu bàng hoàng, xôn xao. Tinh Lạc là được nghe kể lại từ miệng ba cô, Du Trạch.

Câu hỏi đặt ra là… Bạch Đông chết rồi, người thừa kế Bạch gia tính làm sao?

Bạch Cố có tổng cộng mấy người con, không có Bạch Đông thì có Bạch this, Bạch that. Cơ mà, cả em trai lẫn em gái của Bạch Đông không ai được hưởng cái quyền lợi đó cả, bọn họ không phải con trưởng. Theo đúng gia quy, Bạch Kỳ mới là người thừa kế chính thức của Bạch gia.

Điều đó sẽ phi thường suôn sẻ nếu Bạch Kỳ không ngốc…

Du Tinh Lạc trả cái biển tên về vị trí cũ, cô quay sang hỏi Bạch Kỳ đang mò mẫm tìm tòi mấy thứ đồ thú vị trên giá sách.

“Thế nào? Có muốn ở đây đợi không?”

Bạch Kỳ không chút do dự gật đầu, đã mất công lên tận tầng 10 rồi anh phải cho Tinh Lạc và người đó gặp mặt nhau mới cam tâm.

“Đợi chứ!”

Nói xong, Bạch Kỳ sợ Tinh Lạc không vui liền nảy ra một ý.

“Tiểu Lạc, bên ngoài kia có ban công, phong cảnh ngắm từ đây đẹp lắm, chúng ta ra ngoài xem thử.”

Tinh Lạc chiều ý Bạch Kỳ cùng anh ra ban công ngắm cảnh. Ban công được trang trí những chậu hoa tươi đủ màu sắc, có sẵn cả bàn trà và ghế để thư giãn. Cô công nhận Bạch thị tọa lạc ở vị thế vô cùng đẹp, nhất là tầm nhìn trên tầng cao, liếc mắt đã thấy cả thành phố tấp nập, trời xanh mây trắng, không khí trong lành hơn dưới mặt đất gấp đôi.

Tinh Lạc và Bạch Kỳ đang hứng thú dào dạt thưởng thức cảnh đẹp thì trong văn phòng đằng sau lưng bỗng có tiếng đóng cửa và tiếng người nói chuyện.

“Tổng giám đốc, vừa rồi trong cuộc họp chủ tịch có nhắc đến ngân sách, anh có nghĩ rằng ông ta đã biết cái gì đó rồi không?”

Cái người tên Bạch Lạc Quân về rồi?

Hai mắt Bạch Kỳ tỏa sáng, anh nắm tay Tinh Lạc muốn đi vào trong thì bị cô giật ngược lại. Tinh Lạc đặt ngón trỏ trên môi ra hiệu im lặng, cô kéo Bạch Kỳ vào trong góc ban công để người bên trong không dễ dàng nhìn thấy, vén rèm lên ngó, đồng thời lắng tai nghe.

Trực giác của cô mách bảo... có trò hay!

Trên ghế giám đốc, một người đàn ông trung niên ngồi vắt chân chữ ngũ, tóc hoa râm, khuôn mặt vuông vức dù không còn trẻ nhưng vẫn tỏa ra nét nam tính thành thục, thu hút. Hắn mặc bộ âu phục màu xám nhạt đắt tiền, tay cầm điếu thuốc chưa được châm lửa chậm chạp đưa lên miệng, ngậm lấy.

Đứng bên cạnh người đàn ông trung niên là một anh chàng tầm hai mươi sáu, hai mươi bảy tuổi, dung mạo tầm thường có vứt vào trong đám đông cũng khó nhận ra. Anh ta nhanh nhẹn lấy bật lửa ân cần châm thuốc cho người đàn ông, chờ đợi câu trả lời cho câu hỏi kia của anh ta.

Người đàn ông mà Tinh Lạc đoán là Bạch Lạc Quân hít một hơi thuốc dài, giữa làn khói dày đặc, hắn cuối cùng mở miệng.

“Ba tôi không phải kẻ ngốc, ngân sách thiếu hụt nhiều như vậy không biết mới là lạ. Nhưng mà thư ký Trần, chuyện tôi giao cho anh tháng trước đã làm ổn thỏa chưa?”

Thư ký Trần đáp ngay.

“Tất cả đã đâu vào đó rồi.”

Bạch Lạc Quân cười vừa lòng, gạt tàn thuốc ra cái gạt tàn bằng đá đen viền vàng, nói.

“Tốt, nếu như hiện tại ba tôi cho người điều tra thì cũng sẽ không điều tra lên đầu chúng ta đâu. Trong tập đoàn không phải mỗi chúng ta có việc làm xấu, Bạch Tỉnh Nhiên cũng không tốt lành gì. Nó ăn nhiều đến thế, mang tiếng ăn thêm một khoản nữa chắc rằng không vấn đề.”

Thư ký Trần bội phục Bạch Lạc Quân sát đất, nịnh nọt.

“Tổng giám đốc dự liệu như thần, may mà chúng ta đi trước một bước đẩy hết chứng cứ sang bên Bạch Tỉnh Nhiên. Không lần này chủ tịch sẽ không tha cho chúng ta mất.”

Con mắt sắc như diều hâu của Bạch Lạc Quân nhếch cao, hắn hừ lạnh.

“Bạch Tỉnh Nhiên… một người ngoài mang họ Bạch mà không biết thân biết phận, dám mơ tưởng gia nghiệp Bạch gia. Nó không xứng!”

Thư ký Trần làm việc dưới cấp Bạch Lạc Quân không lâu nhưng lại rất được Bạch Lạc Quân coi trọng, anh ta biết ông chủ mình không ưa Bạch Tỉnh Nhiên, cũng biết tham vọng của hắn. Thư ký Trần mồm miệng dẻo quẹo, tiếp ứng.

“Bạch Tỉnh Nhiên làm sao so được với tổng giám đốc. Tổng giám đốc chảy trong người chính là dòng máu Bạch gia, hơn nữa lại là con trai tài giỏi của chủ tịch, người thừa kế Bạch thị không ai xứng đáng hơn ngài.”

Bạch Lạc Quân rất hưởng thụ việc được vuốt mông ngựa, nhưng hắn không quên chướng ngại lớn nhất của hắn không phải là Bạch Tỉnh Nhiên, mà là…

“Đáng tiếc ba tôi vậy mà ngoan cố đến cùng, không chịu tuyên bố tôi là người thừa kế. Lão già ấy không phải vẫn còn hy vọng vào tên đần Bạch Kỳ đấy chứ? Nực cười!”

Thư ký Trần xoa dịu Bạch Lạc Quân.

“Tổng giám đốc đừng lo, Bạch Kỳ thiếu gia sợ rằng cả đời này cũng không khá lên được. Đợi thêm một thời gian nữa Bạch thị chắc chắn sẽ là của ngài thôi.”

Bạch Lạc Quân thở hắt ra một hơi, dụi tắt điếu thuốc hút được hai phần ba, âm trầm lên tiếng.

“Như vậy là tốt nhất, tôi đã đợi quá lâu rồi. Nếu không mà nói, tôi không còn cách nào khác ngoài ra tay với lão già Bạch Cố đâu.”

Ba, người không thể trách con, có trách thì hãy trách người thiên vị anh cả, anh cả chết rồi người lại thiên vị Bạch Kỳ. Một người sống đến gần tám mươi tuổi là đủ, không nên sống lâu hơn…

Thư ký Trần không tự chủ đổ mồ hôi lạnh, kinh hãi trước lời nói thâm ý độc ác của ông chủ. Là anh ta nghĩ quá lên sao? Tại sao anh ta nhận thấy có sát khí thấp thoáng trong mắt Bạch Lạc Quân?

Bất… bất hiếu sẽ bị sét đánh đó!

Du Tinh Lạc cười, không phải nụ cười vui sướиɠ khi người gặp họa, mà là nụ cười bất lực. Cô không ngờ tập đoàn Bạch thị lại tranh chấp khốc liệt đến vậy, người tham dự vào vòng tranh chấp toàn trong nội bộ Bạch gia. Danh gia vọng tộc, hào môn đứng đầu không biết nên vui hay nên buồn nữa…

Bạch Lạc Quân và thư ký Trần nói tiếp đôi ba câu ngoài lề, sau đó cả hai thu dọn đồ đạc dường như chuẩn bị đi ký một bản hợp đồng làm ăn. Hai người rời đi rồi, Tinh Lạc cố đợi thêm năm phút, không thấy ai đột ngột quay lại mới từ ban công vào phòng.

Cô dò hỏi kỹ Bạch Kỳ, được biết người đàn ông tên Bạch Lạc Quân đó là chú hai của anh, con trai ruột Bạch Cố. Những gì Bạch Lạc Quân nói Tinh Lạc đều hiểu nhưng Bạch Kỳ thì không hiểu một tẹo nào.

“Chúng ta trốn ở ngoài ban công là không tốt, anh không được nói với bất kỳ ai, nghe chưa?”

Tinh Lạc nhắc nhở Bạch Kỳ, sợ anh không cẩn thận làm lộ chuyện.

Bạch Kỳ nghe lời Tinh Lạc còn hơn nghe lời ông nội, vỗ ngực cam đoan.

“Kỳ Kỳ sẽ không nói ra đâu, đây là bí mật của riêng chúng ta!”

Tinh Lạc ậm ừ, để cho Bạch Kỳ vô tư chạy đuổi theo tìm Bạch Lạc Quân chơi đùa, còn cô lấy cớ đau bụng không muốn gặp mặt hắn. Bạch Lạc Quân đi xa rồi, Bạch Kỳ có xuất hiện cũng không gây nhiều nghi ngờ.

Tinh Lạc một mình đứng trong văn phòng tổng giám đốc Bạch thị, cô ngửa đầu nhìn cái camera nhỏ được lắp trên góc trần, ngón tay xoay xoay chiếc nhẫn kim cương đắt tiền mà Bạch Kỳ dùng để cầu hôn, cười nhạt nhòa.

Trên đường về nhà, Tinh Lạc thầm nhủ, có nói chuyện cô nghe được ra thì Bạch Cố cũng không tin nên cô đã khéo léo ngầm nhắc nhở ông phải cẩn thận với những người lân cận một cách ý tứ. Bạch Cố dĩ nhiên không hiểu ý nghĩa sâu xa trong đấy, ông cho rằng Tinh Lạc chỉ đang quan tâm ông mà thôi...
« Chương TrướcChương Tiếp »