- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Cổ Đại
- Cái Giá Của Sự Quyến Rũ
- Chương 9: Dạy Dỗ
Cái Giá Của Sự Quyến Rũ
Chương 9: Dạy Dỗ
“Nó hoàn toàn tự nguyện đi sau khi đọc lá thư của cậu.”
“Thư gì chứ?”
“Thư mà cậu đã viết cho nó, lời lẽ vô cùng khả ái nhắn với nó rằng sau khi nó đi chơi tennis cậu nhận được tin khẩn của ba cậu gọi cậu về gấp.”
Leo tròn mắt nhìn Tyrone đăm đăm.
“Rồi cậu viết tiếp rằng cậu luôn trân qúy tình bạn nó giành cho cậu, nhưng con tim cậu chỉ hướng về nơi cậu sinh ra, nơi mà cậu sẽ sống hết cả đời mình.”
Anh ngưng một chút rồi đưa mắt nhìn tôi.
“Một lá thư lời lẽ tử tế hòa nhã, cái kiểu mà bọn con trai trẻ sẽ cất giữ như của báu, như vậy sẽ không làm anh ta đau lòng tuyệt vọng đến độ muốn kết liễu đời mình.”
“Ông viết thư đó rồi ký luôn chữ ký của tôi?” Cơn giận của tôi đã lên tới cực điểm.
“Nét chữ của cậu dễ bắt chước lắm. Điều này chả có gì khó khăn hay đặc biệt.”
“Thì ra ngoài bắt cóc ông còn kiêm luôn giả mạo văn thư!”
“Một thành tích rất hữu dụng cho tôi rất nhiều lần trong đời.”
“Tại sao ông dám đối xử với tôi như thế chứ?”
“Vì cậu thôi, tôi không còn cách nào khác nữa.”
“Ông thật sự tin vào lời đe dọa tự tử của David sao?”
“Tôi không những tin mà tôi còn cứu nó đúng lúc nữa.” Tyrone trả lời, giọng anh rắn lại.
“Tôi không tin. Mấy lời đe dọa của bọn con trai chỉ là đóng kịch thôi.”
“Nói đến kinh nghiệm với đàn ông thì tôi hơn cậu xa đấy.”
Sự thật này không cách gì bác bỏ được, cơn giận của tôi phừng lên.
“Nhưng nó không thể bào chữa cho việc ông đem tôi tới đây, thuốc tôi bằng thứ café ghê tởm, nhân danh tôi để viết thư. Tôi nhất định buộc ông phải quay tàu đưa tôi về lại Pháp.”
Nhìn thấy vẻ mặt khước từ của anh ta trước khi anh định nói cậu tỏ ý nhượng bộ.
“Nếu ông quá lo sợ cho đứa cháu qúy hóa thì đưa tôi về lại Cannes, ông có thể cho tôi xuống Marseilles. Tôi đã chịu đủ ông và gia đình ông rồi, tôi sẽ trở lại Anh quốc.”
“Điều đó cũng được trừ một chuyện.”
“Chuyện gì?”
“Tôi đã quyết định rồi là cậu cần một bài học để khỏi gây tổn thương cho những người khác như cậu từng làm với cháu tôi. David thoát được – nhưng người khác có lẽ sẽ không may mắn như vậy.”
“Ông thật là hoang đường! Khôi hài thật! Đàn ông hoàn toàn có khả năng chăm sóc cho mình, nếu không thì đừng gọi mình là đàn ông.”
“Điều đó đúng khi liên quan đến những người bình thường. Nhưng cậu không bình thường, leo. Cậu tàn nhẫn, lòng dạ sắt đá, tôi thiếu chút nữa là nghĩ cậu như một – ác quỷ.”
Leo nhảy đỏng lên.
“Ông dám nói với tôi như vậy sao! Ông đang sỉ nhục tôi, hành vi của ông là thứ hành vi tội phạm. Ông sẽ vào tù, ông Strome, vì dám làm mấy chuyện tai ngược này.”
“Dĩ nhiên, chuyện mạo hiểm này tôi đã tính toán đầy đủ, nhưng ngay trong lúc này cậu đi đâu để tìm một nhân viên cảnh sát Pháp, Anh, hay Mỹ? Tôi không theo nguyên tắc là đem theo một cảnh sát trong số nhân viên trên tàu.”
Cậu cứ thế đứng nhìn anh. Tyrone biết cậi đang cân nhắc phải làm gì kế tiếp nhưng thấy quá khó để đưa đến quyết định.
Một lúc sau cậu bước đến cửa sổ nhìn đăm đăm ra ngoài.
“Chúng ta đang ở đâu. Tôi đã mê man bao lâu rồi?”
“Hiện tại mình đã qua Gibraltar khoảng 20 dặm, và đang đi dọc theo bờ biển Đại Tây Dương của Morocco. Cậu đã ngủ gần 48 tiếng rồi.
“Lâu như vậy?”
“Loại thuốc tôi cho cậu uống rất hiệu nghiệm. Cậu cũng thấy đó, ngấm ngay lập tức.”
Câu trả lời của Tyrone mang âm hưởng trầm tĩnh, khẽ khàng gần như vô cảm nghe thật rợn người.
Leo hờn dỗi nhào lên sofa.
“Tôi chưa ăn uống gì trong suốt 48 giờ rồi, giờ tôi đói bụng lắm.”
“Tôi hiểu, nhưng có chuyện tôi cần phải giải thích cho cậu.”
“Chuyện gì?”
“Tôi mang cậu theo chuyến hành trình này không những để cứu cháu tôi và nhân thể cứu luôn anh chàng trẻ tuổi Dundonald, mà còn để cảm hóa anh chàng hồ ly trở thành người.”
“Tôi không… hiểu ông đang nói gì.”
“Tôi nghĩ là cậu biết mà. Cậu đã sống đến từng tuổi này, leo, chỉ toàn là ra lệnh cho người khác phải nghe lời vì cậu có tiền trả cho họ. Điều tôi muốn tìm hiểu là cậu sẽ cho người khác được bất cứ cái gì ngoài tiền bạc.”
Xa trong tâm trí cậu mơ hồ cảm thấy mình đã nghe câu nói này. Rồi cậu chợt nhớ ra cậu đã nói với David như thế ở ngoài vườn, trong hôm đầu tiên Tyrone về nhà.
“Ông đã nghe được tôi nói với David!” leo bắt bẻ. “Lúc ấy ông đang ở trong phòng còn tôi và David đang ở bên dưới.”
“Phải, tôi đã nghe được.” Tyrone thừa nhận. “Trong suốt đời tôi, tôi chưa bao giờ nghe một người đàn bà bất cứ lứa tuổi nào lại khó ưa, không hề động lòng đến người đàn ông chỉ mắc mỗi tội duy nhất là ngu đến nỗi yêu được tên đó.”
Giọng anh như làn roi quất, leo chăm chú nhìn anh một cách hoài nghi.
“Bây giờ thì tôi hiểu tại sao ông lại nổi trận lôi đình với tôi, nhưng ông có thấy điều đó hoang đường không? Xét cho cùng tôi đâu đòi hỏi David phải yêu tôi, với Charles cũng thế.”
“Nhưng cậu có cách khiến cho họ trở nên như vậy, cậu còn chuẩn bị mưu chước đó cho tôi nữa.”
Anh cười phá lên.
“Nhưng không may, theo như tôi hiểu cậu không khéo léo cho lắm. Thật ra, đối với người non nớt kinh nghiệm như cậu, màn diễn đó quả thật quá tệ.”
Cậu cảm thấy sự khinh miệt của Tyrone còn nhục nhã hơn cả lúc anh ta giận dữ.
“Tôi muốn ăn.” Cậu hậm hực nói.
“Tất nhiên là cậu cần ăn, trên tàu có nhiều thức ăn lắm, nếu cậu muốn ăn thì tự mình đi lấy. Tôi nghĩ cậu biết nhà bếp ở đâu mà, phải không?”
Cậu nhìn anh một cách ngờ vực.
“Sao tiếp viên không dọn lên cho tôi?”
“Bởi vì tôi nghĩ chuyện đó sẽ dạy cho cậu cách tự chăm sóc bản thân cậu, để biết được lần đầu tiên tiền sẽ không mua được thức ăn cậu muốn.”
“Ông dám đối xử với tôi như vậy sao!”
“Đâu có khó khăn gì.” Tyrone vặn lại. “Có lẽ nó sẽ dạy cậu lần tới đi du lịch thế giới không cần phải lo là cậu có được bảo vệ chu đáo hay không. Tôi không thích cái ý tưởng một người nghĩ rằng cậu ta không cần ai bảo vệ.”
“Tôi chắc chắn là không cần ông bảo vệ cho tôi.” tôi cọc cằn nói.
Vừa nói xong là cậu đã biết mình bị hớ, một nụ cười thoáng trên mặt anh – chỉ là nụ cười của một người lớn đang đương đầu với một đứa trẻ bướng bỉnh hay một con vật bất trị.
Cậu đứng lên giận dỗi hỏi.
“Nhà bếp ở đâu?”
“Thông thường thì ở cuối tàu. Lúc này gần giờ ăn trưa, vào trong đó cậu sẽ gặp đầu bếp. Anh ta là người Hoa, cậu không nói chuyện được đâu.”
Không muốn tranh cãi thêm nữa, tôi bước ra khỏi phòng, đóng sầm cửa lại sau lưng.
Cậu tìm ra nhà bếp ở đuôi tàu cũng không khó khăn gì mấy. Căn bếp rất tân thời, khác xa những căn bếp trên các tàu cậu từng thấy qua. Ông bếp người Hoa, có một thanh niên trẻ giúp việc. Cả hai đều mặc đồng phục trắng tinh đang chuẩn bị các món ăn trưa. Ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức, tôi thấy bụng đói cồn cào.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Cổ Đại
- Cái Giá Của Sự Quyến Rũ
- Chương 9: Dạy Dỗ