Chương 3

“Nghe anh này, leo, anh xin em! Em phải nghe đấy!”

Giọng nói đó của một người đàn ông, âm điệu có vẻ vừa như khẩn thiết nài nỉ, vừa đau khổ phiền muộn.

“Chữ ‘phải’ không bao giờ có tác dụng đối với em.” Tiếng người đàn ông đáp lại.

“Em cứ tránh mặt anh hoài, leo, em làm anh muốn điên lên được! Tại sao em lại thay đổi chứ? Sao em lại đối xử với anh như vậy?”

“Đối xử như thế nào?”

Hắn ta nói như kéo dài ra, Tyrone Strome nghĩ tên ấy có kiểu nhấn giọng khác với người Anh.

“Em biết là anh muốn nói gì mà. Em từng tử tế dịu dàng với anh, rồi sau khi cho anh bay bổng thì lại kéo anh xuống phũ phàng.”

“Ồ, David, anh nói giống như làm thơ vậy.”

“Khỉ thật, em có nghiêm túc nghe anh nói không? Anh yêu em, leo, em làm anh điên mất!”

Người đàn ông bật cười khẽ.

“Anh cải lương quá, sao tên đàn ông nào cũng nói giống nhau vậy. Em thấy vốn từ ngữ của anh hạn chế quá.”

“Em đang chế giễu anh đấy, em làm cho anh càng ngày càng khổ hơn. Sao em có thể tàn nhẫn ác độc đến thế?”

Người đàn ông lại cười phá lên.

“Than phiền… luôn luôn than phiền! Em không hiểu sao anh không bao giờ biết thoả mãn cả.”

“Đừng nói về bọn đàn ông nữa.” David gắt lên.

Đến đây thì Tyron nhận ra giọng người đàn ông van xin là cháu mình.

“Anh không quan tâm em nghĩ thế nào về những người đàn ông khác, anh chỉ muốn biết lòng của em đối với anh. Leo, anh yêu em. Anh chỉ muốn lấy em thôi. Anh đã hỏi em không biết bao nhiêu lần rồi. Nếu em còn tiếp tục coi anh như một thứ đồ chơi, anh sẽ làm những chuyện điên rồ đó.”

“Anh đang đóng kịch sao, David. Nếu trở thành diễn viên anh kiếm được bạc triệu đấy.”

Một thoáng yên lặng, rồi David Merill nói một cách nghiêm trang.

“Nếu như em muốn biết sự thật, anh sẽ bắn mình tự tử.”

Tên đàn ông bật lên tiếngcười giòn dã.

“Tầm thường quá! Em nghĩ ít ra anh phải nghĩ ra cái gì độc đáo chứ! Bắn hả, chỉ có bọn đàn ông thiếu thốn tình cảm hay đem ra dọa thôi, nhưng không bao giờ dám làm!”

“Ngày nào đó em sẽ thất kinh cho xem!”

“Không phải là thất kinh… mà là ngạc nhiên! Thấy một xác chết cũng thú vị lắm chứ, em chưa bao giờ thấy qua.”

“leo! Em đừng nói như vậy có được không? Anh yêu em mà! Em còn muốn anh nói bao nhiêu lần nữa? Anh yêu em đến tuyệt vọng! Anh không thể nào lấy em ra khỏi tâm trí anh được đâu. Nghĩ đến em là anh không ngủ được. Em lấy anh nhé? Anh sẽ làm cho em hạnh phúc mà.”

“Nếu anh muốn biết sự thật, em nghĩ anh sẽ làm cho em đau khổ lắm. Thành thật mà nói em không thể trói đời mình vào người chồng giống như một thằng bé tính tình luôn luôn kích động.”

Anh ta sấn đến gần tôi.

“Đừng hòng đυ.ng vào người tôi!” tôi gằn giọng, rồi tiếp tục nói.

“Tôi cho anh biết, tôi không bao giờ cho phép bất cứ người nào đυ.ng đến tôi. Thật ra tôi khinh thường anh vì tình yêu của anh đối với tôi không đáng một chút nào.”

“Em nói vậy có nghĩa là gì?”

“Anh yếu đuối không có đầu óc, tốt hơn anh nên tìm việc gì để làm đi còn hơn là nghĩ đến chuyện tự tử vớ vẩn.Nếu tôi lấy chồng, người chồng tương lai của tôi phải là người vững vàng… nếu muốn lấy thứ gì phải lấy cho bằng được, chứ không phải loại người gặp thất bại là sụp đổ liền.”

“Em nghĩ anh đang làm như vậy sao?”

“Em nghĩ anh còn quá trẻ, thiếu kinh nghiệm… và phiền toái.”

“Nhưng anh yêu em!”

“Thứ tình yêu đó vô ích đối với em.”

“Nhưng em từng thích anh mà.”

“Đó là trước khi biết anh quá rõ. Anh có bao giờ tự hỏi mình anh có cái gì khác để dâng tặng cho một người như tôi… ngoài tước vị của anh?”

Quá hiển nhiên là leo đang cố tỏ ra tàn nhẫn.

“Nếu em nghĩ về anh như thế thì chẳng còn gì để nói nữa.”

“Đúng, chẳng còn gì cả. Thế nên sau này anh đừng làm phiền tôi. Tìm ai khác để than van đi. Mấy người phụ nữ hoặc đàn ông thích ‘sủng vật’ đó.”

Nói xong anh bỏ đi ngay, từ trên balcony Tyrone nghe tiếng giày của chàng thanh niên ta khua vang trên lối đi lát gạch.

Anh rướn người qua khỏi balcony thấy cháu mình đang đứng bên dưới, gương mặt David soi lên nền tối của cây khuynh diệp. Chàng ta nhìn đăm đăm ra biển đầy chán chường tuyệt vọng. Chợt Tyrone thấy nó rút một vật gì đó trong túi ra. Với bản năng của người thường vào ra chốn sinh tử, anh cảm thấy ngay có chuyện nguy hiểm. Tyrone leo qua balcony thả người xuống đất. Khi anh đến gần đứa cháu, David chăm chú nhìn anh sửng sốt, súng lục vẫn còn cầm trên tay.