Họ đều ăn trong yên lặng, chỉ đến khi người hầu rút lui anh mới cất tiếng.
“Cậu cần phải ngủ, nhưng trước hết tôi muốn nói rằng cậu thật tuyệt vời.”
giọng nói của Tyrone làm cậu nhìn anh ngạc nhiên. Khi ánh mắt họ giao nhau cậu mắc cỡ quay đi.
“Tôi… sợ, rất sợ làm… hư việc, nhưng ông Frazer có vẻ hài lòng với tôi.”
“Rất hài lòng, ông ấy nói ông sẽ không lo xuể nếu không có cậu giúp tay.”
“Thì thiếu ông cũng vậy. Ông chính là người cứu tất cả bọn họ mà. Nếu ông không có mặt ở đấy, bọn họ chắc chỉ biết than van khóc lóc không biết làm gì hết.”
“Những người đơn sơ chân chất đều giống nhau khắp mọi nơi trên thế giới, họ cần một sự lãnh đạo. Khi có được họ sẽ hành xử thật phi thường.”
“Thì ông đã trao cho họ điều đó rồi.” Cậu khẽ nói.
“Tôi đào cứu người ra, nhưng bọn trẻ sẽ chết nếu không có cậu lo cho chúng.”
“Bọn chúng thật thảm thương quá, có mấy đứa còn bé xíu mà can đảm lắm.”
Khi tôi nói đến đây mắt cậu đã ngấn nước, cậu nghĩ chắc vì mình đã quá mệt. Một đứa bé đã chết trên tay cậu, có lẽ suốt đời cậu sẽ không bao giờ quên được hình ảnh đó.
Tôi chớp mi ngăn giọt nước mắt rơi xuống và cảm thấy bối rối vì Tyrone đã thấy cậu trong tình cảnh này.
Anh vẫn đang nhìn cậu vì cậu biết ánh mắt ấy vẫn không rời khỏi mặt mình cậu đành cúi xuống nhìn vào tay mình. Cậu ngạc nhiên thấy móng tay hầu như gẫy hết, da ngón tay thô ráp đến không ngờ.
“Cậu nên vào ngủ đi. Chúng ta sẽ nói hết mọi chuyện vào sáng mai.”
“Mọi chuyện?” Cậu thắc mắc hỏi.
“Mọi chuyện về cậu,” anh trả lời.
Cậu nhìn anh sửng sốt. Ánh mắt anh ẩn chứa điều gì đó khiến tim cậu đập dữ dội, y hệt như tiếng trống của người nhạc công tấu lên cho những nàng vũ nữ Tiznet.
Bỗng cậu chợt nhớ đến những tư thế uốn lượn của người vữ nữ trong điệu múa la Guedra và cảm thấy như một bàn tay giá buốt nào đó đang kiềm chế nhịp đập của tim cậu. Tyrone muốn nói chuyện với cậu nhưng bất cứ điều gì anh cần nói lại không phải là chuyện cậu muốn nghe.
Cậu từng biết rất rõ anh khinh bỉ cậu đến dường nào và niềm hứng thú của riêng anh đặt để nơi đâu. Cậu như hình dung được hình ảnh xảy ra ngay trước mắt mình, cánh tay uốn éo như rắn của người vũ nữ, thân hình cô ta lắc lư, mắt lim dim, đôi môi hé mở, mái tóc đen buông lơi trên gò ngực trần.
Vũ điệu ấy cứ hiển hiện chập chờn trước mặt cậu như một ảo ảnh, cậu gắng hết sức đứng dậy.
“Ông nói đúng, cậu hy vọng giọng mình không có gì khác lạ. Tôi rất… mệt. Chúc ngủ ngon.”
Anh cũng đứng lên theo cậu, khi cậu toan đi anh cầm lấy tay cậu đưa lên môi.
“Ngủ ngon nhé, Leo, tôi hết lòng cám ơn cậu.”