Chương 6

Tiết Nghi lắc đầu: “Không có ạ.”

Tiết thái phi đột nhiên nổi giận: “Không phải ta đã kêu con phải chú ý tới thái tử và hoàng tử sao, tại sao con cứ mãi chơi như vậy?”

Tiết Nghi giật mình, nâng hai đôi mắt đáng thương nhìn bà.

Cô bé nhìn thấy sự thất vọng và tức giận trong ánh mắt của cô mẫu, cảm giác có lỗi dâng lên trong lòng.

“Cô mẫu đừng giận, Bồng Bồng biết lỗi rồi, sau này Bồng Bồng sẽ nhớ lời cô mẫu dặn, sẽ không ham chơi nữa.”

Cô bé ôm lấy bà, tận lực xin lỗi.

Lúc này cung nữ đi theo Tiết Nghi mới lên tiếng: “Thưa thái phi, thật ra tiểu thư có gặp được thái tử.”

Nàng ta vừa dứt lời thì hai mắt Tiết thái phi lập tức sáng lên: “Thật sao?”

“Đúng vậy ạ, chắc do tiểu thư không nhớ, nô tỳ đứng từ xa còn nhìn thấy thái tử còn nói chuyện với tiểu thư.”

Tiết thái phi lập tức nâng cô bé lên, nở nụ cười hỏi: “Bồng Bồng con nói cho cô mẫu nghe con và thái tử đã nói chuyện gì?”

Tiết Nghi nghiêng đầu, đột nhiên nhớ tới nam nhân với đôi mắt lạnh lùng đã nắm lấy càm nhìn, tức khắc tay chân đều lạnh run sợ hãi.

“Bồng Bồng không nhớ, Bồng Bồng quên rồi.”

Tiểu cô nương trí nhớ kém, Tiết Nghi thật sự không nhớ hắn đã nói gì với mình.

Tiết thái phi thở dài, không ép nàng nữa.

“Thôi cũng được, xem như hôm nay đi không uổng công.”

Vừa về đến Tiết phủ, Tiết phu nhân từ trong nhà chạy ra đón nàng.

Ở trong khuê phòng, bà ôm nữ nhi vào lòng, cẩn thận hỏi: “Bồng Bồng, hôm nay cô mẫu đã bảo con làm gì?”

Tiết Nghi vừa chơi đồ chơi trong tay vừa trả lời: “Cô mẫu kêu cung nữ tỷ tỷ dẫn Bồng Bồng tham gia tiệc công chúa ạ.”

“Tiệc công chúa?”

“Là lễ đầy tháng của tiểu công chúa mới ra đời.”

Tiết phu nhân tức giận nói với thị nữ của mình: “Tiết gia đã bị cấm tham gia các buổi tiệc trong cung, tại sao thái phi còn đưa Bồng Bồng tới đó

Thị nữ tiến lên, giơ tay vuốt lưng bà: “Phu nhân đừng giận, chắc là thái phi chỉ có ý tốt.”

Tiết phu nhân hừ một tiếng: “Ta thấy bà ấy muốn con bé tiếp xúc vớihoàng thất, để thực hiện chuyện kia.”

Tiết Nghi ngồi trong lòng mẫu thân, chớp chớp đôi mắt xinh đẹp, cất giọng hỏi: “Chuyện kia là gì vậy nương?”

Tiết phu nhân cúi đầu nhìn nàng, đau lòng ôm nữ nhi vào ngực: “Bảo bối ngoan của nương, nương dặn nè thái phi có kêu con làm gì thì con không được nghe theo có biết không?”

Tiểu cô nương ngây thơ nghiêng đầu hỏi: “Tại sao vậy ạ?”