Tiết Nghi hoang mang lắc đầu nói: “Không có… muội không có.”
Nhưng cô nương váy đỏ vẫn dùng đôi mắt tức giận nhìn nàng.
Tiết Nghi không biết mình đã làm gì sai mà hôm nay có nhiều người dùng ánh mắt như vậy nhìn mình, hai tay cô bé nắm lấy vạt áo trên người, gục đầu xuống.
“Có chuyện gì vậy?”
Bỗng nhiên có một giọng nói vô cảm vang lên.
Mọi người cùng nhau quay đầu về phía sau thì thấy một thiếu niên mặc áo bào màu xanh đen, đội phát quang hình rồng uy nghiêm ở trên đỉnh đầu đi đến.
Đó là thái tử ©υиɠ Dật, năm nay hắn đã được mười bốn tuổi.
“Huynh trưởng.”
Nhị công chúa chạy tới, thiếu niên nhìn cô bé rồi nâng tay vén sợi tóc đang dính trên mặt ra, giọng nói ôn hòa: “Chơi đến mức mặt mũi đầy mồ hôi mà không biết, thị nữ của muội đâu?”
Thị nữ của nhị công chúa đang đứng gần đó lập tức chạy tới, quỳ xuống đất dập đầu: “Nô tỳ xin lỗi thái tử, là nô tỳ sơ suất, xin thái tử trách phạt.”
Nhị công chúa kéo tay hắn, nũng nịu nói: “Được rồi, đừng trách thị nữ của muội nữa.”
Lúc này thiếu niên mới để ý đến cô bé đang cúi đầu đứng ở một bên.
Hắn thuận miệng hỏi: “Đã có chuyện gì xảy ra sao?”
Tiểu cô nương váy đỏ lập tức chạy tới nói với hắn: “Dật ca ca, đó là cháu gái của Tiết thái phi, huynh mau đuổi đi đi, đừng bao giờ để cô ta xuất hiện ở trong cung nữa.”
Tiết Nghi nghe những lời nói đó thì toàn thân run rẩy, khóe mắt bắt đầu rỉ nước.
Cô bé không hiểu tại sao mọi người lại ghét mình, rõ ràng mình chưa làm gì hết mà.
Cung Dật nhìn cô bé đang run rẩy rồi quay đầu nhìn cô bé đang đứng bên cạnh mình, giọng nói lạnh lẽo chứa đầy sát khí: “Ai cho ngươi gọi tên của ta?”
Nàng ta lập tức hoảng sợ, lùi về một bước: “Muội… muội…”
Khi nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của hắn, cô bé cảm giác như mình sắp phải đối diện với cái chết.
“Ngươi có tư cách gì gọi ta là ca ca, xưng là muội.”
“Mới mấy tuổi mà đã có tâm cơ ức hϊếp người khác, thật kinh tởm.”
Bịch…
Cô bé ấy sợ quá nên ngã ngồi xuống đất, gương mặt xinh xắn trở nên trắng bệch.
Cung Dật nâng chân đi lướt qua, dừng trước mặt Tiết Nghi.
Tiết Nghi run rẩy, chân không dám di chuyển.
Một giọng nói lạnh lùng từ trên đỉnh đầu truyền tới: “Ngẩng đầu lên.”
Đầu óc cô bé hoàn toàn trống rỗng, trái tim như bị một bàn tay bóp nghẹt.
Nàng không thể nghe thấy bất cứ một âm thanh nào xung quanh mình.