Chương 2

“Tất nhiên là có chứ, con sẽ gặp được rất nhiều các tiểu cô nương thiếu gia bằng tuổi con.”

“Còn có thái tử, nhị công chúa và tam hoàng tử, con nhất định phải chú ý đến những người này có biết không?”

Đại ma ma đứng bên cạnh, nghe xong thì quay đầu nhìn Tiết thái phi.

Tiết thái phi nhỏ giọng căn dặn tiểu cô nương trong ngực rồi gọi thị nữ của mình đưa cô bé đi sửa soạn lại một chút.

“Nhớ lời cô mẫu nói có biết không?”

Bồng Bồng gật đầu, vẫy tay cười với bà: “Vâng cô mẫu, Bồng Bồng sẽ nhớ.”

Sau khi cô bé đi rời, đại ma ma mới lên tiếng hỏi: “Thái phi, người muốn tiểu thư tiếp xúc với các hoàng tử sao ạ?”

Tiết thái phi gật đầu: “Đúng vậy, con bé là đích nữ của Tiết gia, mọi nguyện vọng của ta của Tiết gia sẽ được đặt lên vai con bé.”

“Thái phi, người vẫn chưa từ bỏ sao?”

Sự giận dữ lóe lên trong mắt bà ấy.

“Không bao giờ, nữ nhân của Tiết gia phải làm hoàng hậu.”

“Đời này không được thì đời sau.”

Đại ma ma nghe xong thì thở dài.

Đã mấy chục năm rồi nhưng tham vọng và nỗi hận trong lòng Tiết thái phi vẫn không thể tan biến.

Đáng thương cho tiểu thư nhỏ bé, mới năm tuổi không hề biết gì.

*

Tên trong của Bồng Bồng là Tiết Nghi, chỉ có người nhà gọi mới gọi cô bé là Bồng Bồng.

Nghĩ là bồng bềnh và mềm mại như một đám mây.

Tiết Nghi được cung nữ thay cho một bộ y phục màu hồng phấn, túi tóc trên đầu được xã xuống, thắt bím xéo một bên, dây buộc tóc rũ ở sau ót, chúng bay phấp phới mỗi khi cô bé chạy.

“Cô mẫu ơi con xong rồi.”

Tiết thái phi nhìn tiểu cô nương trước mặt một lượt, quay sang nói với đại ma ma của mình: “Lấy hộp nữ trang của ta đến đây.”

“Vâng ạ.”

Tiết thái phi lựa một cây trâm hoa lan rồi cài lên tai Tiết Nghi.

Sau đó nhìn cô bé một lượt, tấm tắc khen: “Bồng Bồng thật xinh đẹp.”

“Từ trước đến nay Tiết gia chưa từng có tiểu thư nào đẹp như con bé.”

Đại cung nữ mỉm cười gật đầu: “Thái phi nói đúng, tiểu thư mới còn nhỏ mà đã rất xinh đẹp, lớn lên chắc chắn sẽ trở thành mỹ nhân.”

Tiết thái phi nói: “Đúng vậy, con bé chắc chắn có thể hoàn thành khát vọng của Tiết gia.”

Tiết Nghi nghiêng đầu ngây ngô hỏi: “Khát vọng là gì ạ?”

Bà mỉm cười, vuốt lại tóc cho cô bé rồi nói với cung nữ: “Mau đi đi, đến sớm một chút lỡ như gặp được ai đó cũng tốt.”

“Tuân lệnh thái phi.”

Tiết Nghi được bế lên, cô bé mỉm cười vẫy tay chào bà.

“Nhớ ngoan đấy nhé.”

“Vâng cô mẫu, Nghi Nghi đi đây.”