Chương 4

Sau đợt kiểm tra hàng tháng, Mạnh Dao đứng hạng nhất, còn Trình Gia Thừa xếp hạng rất thấp, vì hắn chỉ làm phần trắc nghiệm của môn Ngữ văn và môn tiếng Anh nên chỉ đạt được điểm ở phần đó.

Giáo viên cũng không trách móc hắn, Trình Gia Thừa là người đầu tiên của thành phố đạt hạng nhất môn tiếng Anh trong cuộc thi khái niệm mới cho năm đầu tiên trung học.

Hắn là một học sinh tài năng, còn Mạnh Dao là một học sinh chăm chỉ, số điểm cô bị mất đều là những số điểm không nên mất, Trương Tố Úc đã nói như vậy, Trình Gia Thừa cũng nói, người học vẹt đều có giới hạn nhất định.

Trong nhiều ngày liên tiếp, đến giờ nghỉ trưa thì Mạnh Dao sẽ đi tìm Trình Gia Thừa, thứ 6 không có tiết tự học, sau khi hết tiết thì mọi người đều xách vali về nhà, vì vậy thứ sáu sau khi hết tiết sẽ có rất nhiều phụ huynh đậu xe hơi ở cổng trường.

Trương Tố Úc chắc chắn sẽ ở đó, Mạnh Dao phải tìm cách thoát khỏi bà để trốn đi tìm Trình Gia Thừa.

Mạnh Dao từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ vào KTV, cô cũng hiếm khi nghe các bài hát nổi tiếng, TV ở nhà gần như là để trang trí, Trương Tố Úc nói kiến thức hữu ích chỉ nằm trong sách vở, và việc tham gia giải trí cũng không có giá trị gì tốt.

“Vãi chưởng, Trình Gia Thừa cậu thật là ghê sớm, đến cả Mạnh Dao mà cũng có thể thu phục được.”, Quách Tử Hàng không tin thốt lên.

Trình Gia Thừa phớt lờ cậu chàng, kiên nhẫn dạy Mạnh Dao cách vận hành hệ thống VOD, từ nãy đến giờ Mạnh Dao đã hát không ít bài, mini game độc

lập trên máy VOD khiến cô rất thích thú.

*Video theo yêu cầu (VOD) hay âm thanh và video theo yêu cầu (AVOD) là hệ thống cho phép người dùng lựa chọn và xem / nghe nội dung video hoặc âm thanh khi họ chọn, thay vì phải xem vào một thời gian phát sóng cụ thể.

Trình Gia Thừa cũng hứng thú không kém, cũng không thèm uống rượu với người khác mà chỉ nhìn Mạnh Dao chơi, thậm chí nhìn đến vui vẻ.

Có rất ít nữ sinh đến đây, vào lúc tám giờ bỗng có một cô gái rất xinh đẹp đi vào, cô nàng này tên là Phạm Y, học ở lớp hai, là bạn gái của Quách Tử Hàng.

Cô nàng dẫn theo hai cô gái, phòng VIP lập tức trở nên tưng bừng hơn, mọi người bắt đầu chơi trò chơi.

Mạnh Dao không thể chơi bất cứ thứ gì, vì chơi thì sẽ thua thảm hại, nhưng cái giá của sự thua cuộc là hôn môi với Trình Gia Thừa, dù cô có thua nhưng cũng là thua trong hạnh phúc.

Trình Gia Thừa bỗng nhớ đến việc kiểm soát ra vào của mẹ cô, nên đến chín giờ đã đưa cô về nhà.

Mạnh Dao từ chối không cho hắn đưa về, cô nói rằng mình sẽ bắt taxi về nhà.

Trình Gia Thừa kéo cô đến một nơi không có ai ở đó, dò hỏi cô “Bây giờ về thì có bị mắng không?”

Mạnh Dao lắc đầu, cô đang nghĩ về điều quan trọng hơn, Trình Gia Thừa đã hôn cô cả đêm nhưng tất cả cũng chỉ vì chơi trò chơi, bây giờ cô muốn hôn lại một lần nữa.

Mạnh Dao kiễng chân hôn lên môi hắn, bàn tay nhỏ bé của cô siết chặt lấy cánh tay hắn, Trình Gia Thừa mỉm cười trêu ghẹo, “Thích hôn?”

Cô gật đầu, đôi mắt sáng ngời.

Trình Gia Thừa cúi đầu hôn cô, vòng tay qua ôm chặt lấy eo cô, dùng lưỡi đánh vào răng cô rồi vói vào câu lấy cái lưỡi ấy, hôn xong còn lưu luyến liếʍ liếʍ môi cô một hồi.

“Học được chưa?” Hắn lại hỏi câu tương tự như lúc dạy cô mυ"ŧ ngậm chim.

Mạnh Dao không trả lời mà vịnh vào vai hắn, dùng lưỡi liếʍ lấy yết hầu của hắn.

“Fuck.”, Trình Gia Thừa mắng khẽ một câu, véo mông cô, cắn lấy môi dưới của cô hằn học nói, “Thật muốn ngay bây giờ đè em ra dduj.”

“Tôi muốn chơi em nên em vui sao?” Trình Gia Thừa nhìn cô cười, thoải mái hỏi.

“Ừ!”

“Ngày mai ra ngoài cho tôi chơi nhé?”

Mạnh Dao suy nghĩ hồi lâu rồi gật đầu.

Trình Gia Thừa gọi xe rồi đưa cô lên, “Về đến nhà thì nhắn tin cho tôi.”

“Trình Gia Thừa,” Mạnh Dao ló đầu ra cửa kính gọi hắn.

“Chuyện gì?”

“Không có gì.”

“Về đi.”, Hắn sờ đầu cô, cười khẽ.

Nửa giờ sau Mạnh Dao nhắn tin cho hắn bảo mình đã về đến nhà, nhưng thực tế là còn mười phút nữa cô mới về đến nhà.

Ngày hôm sau Trương Tố Úc cấm cô ra ngoài, nói buổi tối sẽ đưa cô đến hiệu sách để nghe giảng nên Mạnh Dao đã tìm cơ hội lén gửi tin nhắn cho hắn giải thích rồi hỏi có thể dời sang ngày hôm khác được không?

Một lúc sau Trình Gia Thừa mới trả lời, hắn nói bỏ đi, thứ hai gặp lại ở trường.

Mạnh Dao hỏi tiếp, vậy cậu có giận không?

Không giận, hắn trả lời.

Hai ngày sắp tới Trình Gia Thừa không có thời gian để gặp Mạnh Dao, hai kẻ dở hơi mang tên cha mẹ kia lại đến nhà đòi bắt hắn quay về sống với một người trong số họ.

Cha mẹ hắn đã ly hôn từ lâu, nhưng cả hai cũng không tái hôn, trước khi kết hôn hai người ngày nào cũng cãi vã giống như kẻ thù, sau khi kết hôn cũng cãi vã không ngừng nghỉ. Trình Gia Thừa sống với bà nội, không đếm xỉa đến hai người họ.