Chương 16

Sau khi thi xong môn cuối cùng thì mọi người rốt cuộc cũng được thở phào nhẹ nhõm, hôm nay là thứ sáu nên không cần phải đến tiết tự học vào buổi tối, trong lớp đã có vài nhóm người đang thảo luận đi đâu chơi.

Quách Tử Hàng qua lớp tìm Trình Gia Thừa, bảo hắn buổi tối đến quán net mới mở chơi game.

“Mấy cậu đi trước đi, tôi về nhà rồi quay lại tìm mấy cậu.”

“Cậu về làm gì vậy? Gọi điện thoại nói một tiếng là được mà, thi xong cả rồi.”

“Bà nội chờ tôi về nhà ăn cơm, các cậu đi trước đi.”

“Lâu lâu mới có một dịp, vậy mình tới nhà cậu ăn ké một bữa cơm ha.”

Mạnh Dao mang cặp lặng lẽ đi theo bọn họ xuống lầu, Quách Tử Hàng không mời mà tới vẫn còn tạm chấp nhận được, thế mà cậu chàng lại còn mời thêm hai thằng con trai nữa đến nhà Trình Gia Thừa ăn ké.

Mạnh Dao đi theo phía sau, cúi đầu nghĩ, tại sao Quách Tử Hàng lại khó ưa như vậy, không những tối nay kéo Trình Gia Thừa đi la cà suốt đêm, đã vậy thứ bảy còn muốn rủ nhau chơi bóng…

“Nhặt được tiền chưa?”, Trên đỉnh đầu bỗng vang lên giọng nói quen thuộc, trước mắt Mạnh Dao xuất hiện một đôi giày, cô mỉm cười ngẩng đầu lên nhìn Trình Gia Thừa, người đối diện đang cong eo cúi xuống thế là vừa lúc môi hai người chạm nhau.

“Hẹn tuần sau gặp lại.” Hắn nói.

Nụ hôn này ngây thơ lại đẹp đẽ, xảy ra ở chỗ ngoặt của khu dạy học, đằng trước là đám bạn học ríu rít, không ai nhìn thấy khóe miệng họ đang chạm vào nhau.

Mạnh Dao đi đến cổng, khi cô nhìn thấy xe của Trương Tố Úc đậu ở đó thì nhanh chóng gạt đi cảm xúc bước tới.

Cô vẫn đang nghĩ về nụ cười tít mắt của Trình Gia Thừa ngay khi cô rời đi nên không để ý đến vẻ khác thường của Trương Tố Úc, cả đường đi bà chẳng hề lên tiếng, không hỏi cô chuyện cô có làm hết tất cả các câu hỏi trong đề thi hay không.

Sau khi về đến nhà, Mạnh Dao thay giày rồi đi vào phòng ngủ thay quần áo, Trương Tố Úc gọi tên cô, Mạnh Dao bước ra, chiếc điện thoại trên bàn đang hiện ra danh sách nhật ký cuộc gọi.

Trong điện thoại của Mạnh Dao, chín mươi phần trăm các cuộc gọi đến là của Trương Tố Úc, phần còn lại ngoại trừ số của Điềm Điềm thì còn có một số lạ khác, nhưng chủ yếu là do gõ nhầm hoặc tổng đài gọi tới quảng cáo.

Trương Tố Úc tức giận tột độ, khóe miệng nhếch lên cười khẩy, Mạnh Dao liếc mắt nhìn danh sách cuộc gọi, nhanh chóng tìm kiếm số của Trình Gia Thừa, không có…

Trái tim cô về lại vị trí cũ, cô thậm chí không quan tâm đến câu hỏi tiếp theo của Trương Tố Úc.

“Không phải mày nói ba mày gọi đến rước đi à?”

“Giải thích!”

Mỗi lần Trương Tố Úc tức giận thì Mạnh Dao đều cúi đầu vẻ mặt áy náy xin lỗi, nhưng hôm nay trên mặt cô không có những biểu hiện này, cô ngẩng đầu lên đối mặt với Trương Tố Úc, gằn từng chữ nói, “Con không có gì để giải thích.”

Chát! Bạt tay của Trương Tố Úc hạ xuống, Mạnh Dao gần như không thể đứng vững, loạng choạng một cái suýt ngã xuống đất.

“Nói! Mày đi đâu? Mày yêu sớm phải không? Nói mau!”, Trương Tố Úc gào lên hỏi cô.

“Con không có.”

“Vậy mày nói cho tao nghe mày đã đi đâu? Ở đâu, ở qua đêm với ai, nói rõ ràng!”

Mạnh Dao vẫn không nói một câu, Trương Tố Úc đã run lên vì tức giận, “Được được, không nói chứ gì, tao đi hỏi Điềm Điềm.”

“Mẹ!” Mạnh Dao ngăn Trương Tố Úc lại, “Điềm Điềm không biết gì cả, con nói dối bạn ấy cha đã gọi điện cho con, con bảo bạn ấy về trước, bạn ấy không biết gì hết.”

“Sau đó mày đi đâu?”

“Con đi tìm cha.” Mạnh Dao trả lời.

“Gọi đi, gọi ngay trước mặt tao.” Trương Tố Úc đưa điện thoại di động cho cô.

Mạnh Dao bấm gọi, sau đó bấm vào nút mở loa ngoài, âm thanh vang lên, bên kia nhấc máy, là giọng một người phụ nữ.

“Con là Mạnh Dao.”

“À! Dao Dao, con tìm cha đúng không? Chờ một chút chờ một chút … Chờ một chút … Ông Mạnh! Mau ra đây.”

Một hồi sau, Mạnh Nguyên Thành nghe điện thoại.

“Dao Dao?”

“Cha … Tháng trước con đến gặp cha. Tối hôm đó con ngủ lại nhà cha. Lúc đó con có nói là mẹ biết chuyện này, lúc đó là con nói dối. Con lén chạy ra ngoài. Giờ mẹ đã biết. Mẹ không tin con ở nhà cha…”

Mạnh Dao nói rất chậm, cô đang đánh cược, nếu Trương Tố Úc tùy tiện chen ngang vào một câu thì chuyện của cô sẽ lòi ra, nhưng cô đang đặt cược vào sự tôn nghiêm và lòng kiêu ngạo của Trương Tố Úc, bà chắc chắn sẽ không bao giờ chủ động nhấc máy và thậm chí sẽ không nói một lời nào với Mạnh Nguyên Thành.

Đầu bên kia điện thoại chỉ im lặng hai giây, sau đó nói tiếp: “Ừm… Sao vậy, mẹ con gây khó dễ với con à? Con đưa điện thoại cho mẹ con nghe.”

Trương Tố Úc trực tiếp cúp điện thoại rồi kêu Mạnh Dao trở về thư phòng, cơm tối đương nhiên cũng không được ăn, Mạnh Dao cũng không quan tâm.

Sắc mặt cô vẫn còn hơi sạm, ngoài cửa đột nhiên có tiếng động, tiếng đồ đạc chuyển động … Xong rồi … Có người vào phòng của cô!

Mạnh Dao vội vàng chạy ra ngoài, Trương Tố Úc đang đứng bên mép giường cô, cả phòng ngủ bị lật tung lên, trên tay Trương Tố Úc cầm một sợi dây chuyền, sợi dây chuyền của Trình Gia Thừa.

Sợi dây chuyền mà cô đã cho vào túi rồi dùng băng keo dán xuống gầm giường…

….

Lúc Trình Gia Thừa nhận được cuộc gọi của Mạnh Dao thì hắn rất ngạc nhiên, cô nói muốn đến gặp hắn nhưng không có tiền để đi taxi, Trình Gia Thừa trực tiếp gửi cho cô một bao lì xì bảo cô gọi taxi.

“Lại chạy ra ngoài?” Trình Gia Thừa hỏi.

“Không phải, mẹ mình đang đi công tác, chiều mai mới về, tối nay mình muốn ngủ với cậu.” Mạnh Dao trả lời.

Trình Gia Thừa nhìn vào mắt cô, trong mắt hắn đầy nghi hoặc, “Cũng được, nếu mẹ em không có ở nhà, vậy em đưa tôi về nhà em đi.”

“Không…Không được… Mình về đây… Cậu chơi tiếp đi.”, Mạnh Dao nói xong lập tức chạy đi.

Trình Gia Thừa chạy theo một lúc lâu mới đuổi kịp cô, khi kéo cánh tay giữ chặt người lạ thì lúc này mới nhìn thấy nửa khuôn mặt cô bị tóc che lại, trên đó vẫn sưng đỏ, dấu tay dưới ánh đèn đường hiện lên rất rõ ràng.

“Ai đánh?”

Ánh mắt Trình Gia Thừa hiện lên sự tức giận, biểu cảm này ở trong mắt Mạnh Dao là đang đau lòng, Mạnh Dao cảm thấy đau xót, nước mắt ngay lập tức tuôn rơi.

Cô nhào vào vòng tay của Trình Gia Thừa, nhỏ giọng khóc thút thít, “Mình muốn ngủ với cậu … có được không?”

Trình Gia Thừa ôm cô lại, ôm chặt vào lòng: “Được.”