Chương 64: Đời này em đừng hòng mà rời khỏi tôi

Cùng lúc đó, Ôn Thiệu Phong nhận được thông báo từ người đại diện của bộ phim. Vừa mới nhấc máy bên đó đã lo sợ nói từng chữ một.

“Ngài Ôn, bộ phim đó cô Khương đã tự động hủy vai không đóng nữa.”

Người đại diện có chút lo sợ Ôn Thiệu Phong sẽ trách tội, người được chỉ định hẳn hoi là Khương Nhã, vậy mà nay lại phũ phàng từ chối, khác nào tạt một gáo nước lạnh cơ chứ.

Ôn Thiệu Phong cau mày siết chặt điện thoại, chiếc xe được trợ lý dừng lại bên vệ đường trước khu vực đã họp để ký hợp đồng.

“Người vẫn còn ở đó không?”

Người đại diện lắc đầu liên tục, cẩn trọng báo cáo không để lọt một chút từ ngữ.

“Cô Khương ra về cách đây nửa tiếng rồi thưa Ôn tiên sinh.”

Nửa tiếng? Chiếc xe dừng lại đây cũng ngang thời điểm đó, vậy mà chẳng có thấy bóng người nào đi ra. Ôn Thiệu Phong thẳng tay dập điện thoại.

“Lập tức cho người điều tra vị trí của Khương Nhã.”

Bạch Hân nhàn rỗi đứng ngoài cửa phòng, vừa thuận tay tra tin tức, vừa lẳng lặng đợi đứa em trai làm xong việc mà đi e ra. Thế nhưng trong lúc còn đang tận hưởng, từ xa đã trông thấy bóng dáng cao ráo của một người đàn ông đang tiêu sái bước đi, vừa nhíu mày nhìn cho kĩ thì đã giật bắn người khi nhận ra là Ôn thiếu.

Nhìn bóng dáng đang bước về phía mình, Bạch Hân run rẩy mà lùi ra sau. Tại sao Ôn thiếu lại ở đây? Không lẽ là vì Khương Nhã.

Gương mặt một màu sát khí, nét mặt âm trầm hàm chứa lửa giận, đám vệ sĩ đi từ đằng sau nhìn Bạch Hân, liền tiến tới mà giữ chặt tay mặc cho Bạch Hân vùng vẫy. Người phụ nữ đơn giản như Khương Nhã, vậy mà Ôn Thiệu Phong lại coi trọng cô, chẳng lẽ không như lời đồn sao?

Cánh cửa đá rầm một tiếng, Ôn Thiệu Phong sắc mặt trầm xuống, môi mím thành một đường thẳng. Ánh mắt lạnh lẽo mà nguy hiểm liếc nhẹ vào khung cảnh bên trong.



Nhưng mà mọi thứ lại không như anh nghĩ, Khương Nhã đang nhàn tản ngồi trên ghế cạnh giường, bàn tay cầm lấy chiếc điện thoại quay lại, còn kẻ bên cạnh lại bị trói chặt tay chân bằng những mảnh vải nhỏ, mắt trợn tròn mà ú ớ. Áo quần xộc xệch bị cởi vài nút phía trên, lộ ra cơ thể mềm nhão đúng tiêu chuẩn.

Khương Nhã có chút bất ngờ khi Ôn Thiệu Phong đến đây, cô đang dạy dỗ mà.

“Ôn… thiếu?”

Thật sự là rất bất ngờ, sao Ôn Thiệu Phong lại không dưng đến tận nơi này tìm cô chứ.

Lời chưa dứt Ôn Thiệu Phong đã một tay nhấc Khương Nhã lên, trông khung cảnh xung quanh cũng đoán được kẻ nào chiếm thế, anh yên tâm vài phần, cơ thể buông lỏng mà nhấc bổng cô đi ra.

Trước khi đi còn đẩy ánh mắt như muốn gϊếŧ người hướng tới Bạch Hân, vốn chỉ định để đến khi Khương Nhã bên cạnh mới xử lý đám ruồi nhặng, nhưng e bây giờ lũ người này đã không còn muốn yên thân rồi.

Ôn Thiệu Phong nhìn người con gái trong vòng tay mình, khoảnh khắc thấy cô bình an, một thứ gì đó đã lặng lẽ đâm chồi, dần dần lan ra khắp cơ thể mà lớn lên, không thể khống chế.

Vừa về tới khu chung cư, Khương Nhã tuy ban nãy đã không ảnh hưởng gì, nhưng cô vẫn hớp một hơi rượu, hơi nóng cũng bắt đầu lan ra.

Đêm nay cô muốn phóng túng một lần, đêm nay cô muốn yên thân "ngủ" với Ôn Thiệu Phong một lần.

Dù gì, ngày mai cô cũng phải trở lại thế giới, chắc chắn là không thể gặp lại Ôn Thiệu Phong lần nào nữa.

Cô nhào người lên cơ thể Ôn Thiệu Phong, chậm rãi hôn lên đôi môi bạc mỏng ấy.

Ôn Thiệu Phong cảm thấy rất khác lạ, thấy cô chủ động có chút bực bội đẩy ra. Anh muốn xác thực quan hệ cả hai, không muốn chỉ là lên giường, anh muốn tiến xa hơn, chỉ là đang dần cảm thấy người con gái trước mặt trở nên quan trọng hơn bất cứ thứ gì…

Nhưng thuốc đã ngấm lên nào, Khương Nhã đâu rảnh quan tâm những điều đó, ngày mai sao, ngày mai trở lại thế giới kia, lần cuối gặp người đàn ông mà mối quan hệ chỉ dừng lại ở trên giường rồi.



Kì thực đối với sự quan tâm của Ôn Thiệu Phong, Khương Nhã đã dần sa bẫy, càng lúc càng sa. Chẳng khác nào mật ngọt dụ dỗ cô cả.

Bàn tay sờ soạn khắp cơ thể, lần mò vào tận trong lớp áo đằng sau.

“Ôn Thiệu Phong, đêm nay tôi muốn anh!”

Gương mặt ửng hồng không rõ do tác dụng của thuốc hay do rượu, giờ phút này cô như đóa hoa nở rộ đẹp lộng lẫy vậy.

Yết hầu của Ôn Thiệu Phong chuyển động lên xuống, cái đó cũng sớm căng cứng dưới sự tiếp xúc da thịt. Bàn tay lướt nhẹ qua môi cô, lần nữa hỏi lại khẳng định.

"Em muốn tôi như thế, là muốn ngủ hay là muốn tôi?"

"Tôi muốn anh!"

Khương Nhã cảm thấy mấy lời nói này rất vô nghĩa, cô tiến tới đè Ôn Thiệu Phong, chủ động trong mọi thứ, trong hết thảy sự việc…

Đôi môi Ôn Thiệu Phong bị Khương Nhã bịt kín, hơi thuốc xông lên khắp người khiến cô không khống chế nổi hành vi của bản thân.

Trong mắt hai người giờ phút này cháy rực, hiện rõ cả sự nhu tình dành cho nhau.

Bóng dần quấn quýt, cả hai dán chặt vào người, triền miên hoà vào nhau.

Ôn Thiệu Phong đè Khương Nhã xuống giường, cao giọng nói, mang theo vẻ trầm khàn của một người đã bị nhuốm bởi du͙© vọиɠ.

“Ngủ với tôi lâu như thế, đời này em đừng hòng mà rời khỏi tôi.”