Nữ nhân đó đứng từ xa, một màu mỹ miều từ trên xuống dưới thu hút không biết bao ánh nhìn của mọi người xung quanh. Thế nhưng cô ta lại không đoái hoài, dời tầm sang người đàn ông cao lãnh đang ngồi trong góc, tự thân mà tiến tới.
Vừa lại gần đã cất giọng nhỏ nhẹ, cô ta đã để ý ban nãy người đàn ông này đã nhìn mình.
“Ngài nhìn tôi đã rất lâu rồi, chẳng lẽ ngài muốn tôi sao?”
Tự tiện ngồi bên cạnh không đợi Ôn Thiệu Phong cho phép, hành động tự tiện này cũng khiến trợ lý Quyết không ngừng tuôn mồ hôi, ông chủ luôn rất không thích những người phụ nữ tùy tiện như thế này, nhưng vài giây sau, câu nói của Khương Nhã đã khiến cậu phải giật nảy mình.
Một tờ chi phiếu được ném lên bàn, Ôn Thiệu Phong lạnh giọng nói.
“Một đêm.”
Nữ nhân nhìn giá trị tờ tiền nhất thời trợn tròn mắt, người đàn ông này chắc chắn không phải người bình thường mới có thể tự tay vung ra một số tiền lớn như thế này.
Cô ta ngả ngớn dựa hết người vào Ôn Thiệu Phong, đôi môi quyến rũ như dán vào tai.
“Chúng ta đến nơi…”
Chưa nói hết Ôn Thiệu Phong đã bất ngờ đứng dậy khiến cô ta ngã ra trên ghế. Người đàn ông này làm sao vậy chứ.
Bàn tay cầm lấy tờ chi phiếu giá trị lên tới tiền tỉ mà đi theo sau.
Vừa vào tới phòng, vừa dán lên người thì Ôn Thiệu Phong đã bực bội đẩy ra. Anh cần kết quả ngay lập tức chứ không muốn cứ phải lòng vòng mà dạo đầu.
“Cởi đồ ra.”
Nữ nhân gương mặt có vẻ ửng đỏ mà ngượng ngùng, sao người đàn ông này lại có thể bạo như thế chứ?
Bàn tay đưa ra sau tự kéo khóa kéo xuống, giờ đây trên người chỉ còn lại những vật dụng bên ngoài che đậy. Đôi gò bồng lại nảy lửa liên tục.
Ôn Thiệu Phong ban nãy uống rượu, đầu óc nhất thời say mèm, nhìn người phụ nữ trước mặt lại liên tưởng đến Khương Nhã.
Vừa nghĩ đến đó liền đứng dậy mà đẩy cửa, bỏ lại nữ nhân kia đang ngơ ngác gọi theo. Cô ta vẫn chưa làm gì nữa cơ mà.
Khương Nhã đang chìm trong giấc ngủ liền nghe tiếng mở cửa, vừa ngồi dậy đã có đôi môi ấm nóng chạm vào môi của cô. Thoang thoảng đâu đó hương vị rượu, nhất thời cũng khiến Khương Nhã hơi mụ mị.
Ôn Thiệu Phong đè Khương Nhã lên giường, tuy say nhưng vẫn không hề ảnh hưởng, vốn đang mặc chiếc váy ngủ cài bằng cúc áo, Ôn Thiệu Phong không muốn vòng vo liền đưa tay kéo phăng ra.
Cắn đôi môi Khương Nhã đến sưng vù, chưa đầy vài phút sau đã buông ra để Khương Nhã thở hổn hển lên xuống lấy hơi.
“Tôi nhớ em.” Dù không gặp mới đây, nhưng Ôn Thiệu Phong lại vì câu nói buổi sáng mà làm điên tiết cả một buổi sáng.
Nhớ? Khương Nhã cười khẩy, nhìn bàn tay to lớn đang chu du khắp cơ thể mình mà cố gắng chống đỡ ra sau. Cái này là đang nhớ cơ thể của cô.
Ôn Thiệu Phong khéo léo tiến vào, bàn tay vòng quanh khắp người Khương Nhã, giờ phút này, dư vị trên người càng lúc càng khiến anh điên cuồng, mọi thứ thuộc về cô đều rất đỗi thơm và ngọt ngào.
Dù làm mọi thứ, vẫn rất tinh tế không chạm vào vết thương vị trí dưới chân.
Xuyên qua ánh trăng, hai thân thể dán chặt vào nhau.
Nửa đêm khi mọi thứ đã xong xuôi, vốn đang chìm vào giấc ngủ liền có điện thoại gọi tới, Ôn Thiệu Phong bực bội đưa tay đón nhận, nghe tin tức liền cau mày mà đứng dậy thay đồ.
Lặng nhìn người con gái đang say giấc nồng, Ôn Thiệu Phong cúi xuống hôn nhẹ lên bả vai cô, nhưng có chút không đủ lại phải xoay mặt lại mà hôn lấy đôi môi kia.
Đôi môi của Khương Nhã vì cả một đêm ‘vận động’ cũng đã có chút khô, được Ôn Thiệu Phong hết mυ"ŧ lại cắn khiến cả người cũng theo đó ửng hồng.
Luyến tiếc nhìn cô rồi rời đi.
Vừa bước xuống dưới, thấy ông chủ liền nhanh chóng mở cửa, lấy lại điệu bộ chuyên nghiệp thường ngày mà báo cáo.
“Ban nãy phát hiện có hai kẻ lẻn vào khu vực cấm mà lấy ra một lượng lớn vũ khí. Hiện người của chúng ta vẫn đang trong quá trình truy bắt.”
…
Ôn Thiệu Phong rời đi chưa bao lâu trời đã sáng hẳn, Khương Nhã mỏi nhừ cả người ngồi dậy. Nửa đêm lúc vừa rời đi, Khương Nhã cũng đương nhiên biết, chỉ là có điều cô có thể làm gì.
Tự dọn lại cả một mớ đồ trên giường, đâu đó vẫn thoang thoảng hương vị tìиɧ ɖu͙©, chăn gối bừa bộn cả một mảng.
Vò viên thuốc tránh thai trên tay, vừa uống xong bên ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa.
An Ngọc thấy cửa không đóng khéo léo mở ra, nhưng lần này lại rất cẩn trọng mà nhìn ngó xung quanh. Trông điệu bộ chập chờn kia Khương Nhã liền cau mày mà nói.
“Em vào đi.”
Hôm nay tới ngày Khương Nhã quay lại, An Ngọc cũng vì thế đến báo lại. Đợt trước dù không thấy được người đàn ông đó, nhưng căn bản chỉ mới nghe giọng cũng đủ khiến người ta sợ.
Lúc tới phim trường người đã tập trung đầy đủ, biên kịch và chủ đoàn phim trông cô như mối lớn, cẩn trọng tiến lại kéo ghế mà mời ngồi, tóm tắt khái quát sự việc.