Chương 1: Quá Khứ Cậu Không Tốt Đẹp Lắm

Từ nhỏ Thẩm An đã không có ba mẹ là sơ đã nhặt cậu từ trong thùng rác. Cậu bị bỏ rơi vì thân thể dị tật nam không ra nam, nữ không ra nữ. Ngày hôm đó rất lạnh, lúc kéo từ trong thùng rác ra đứa trẻ sơ sinh đã tím tái nhưng vẫn còn hơi thở yếu ớt.

Cậu được sơ đặt tên là An, An trong cụm từ bình an. Thẩm An rất xinh đẹp, con người là động vật yêu cái đẹp nên trong cô nhi viện cậu rất được bạn bè chào đón. Chỉ là từ nhỏ Thẩm An đã ý thức được sự khác biệt giữa cậu và người khác nên có hơi xa cách. Mỗi lần có người muốn nhận nuôi, cậu đều tránh đi đợi người ta chọn được một đứa bé, thao tác này lặp đi lặp lại cho tới khi cậu 7 tuổi.

Thường ở độ tuổi của cậu rất ít người muốn nhận nuôi, bọn họ thường thích mấy đứa nhỏ dưới 6 tuổi nghịch ngợm một chút cho vui nhà vui cửa. Ngày hôm đó cô nhi viện chào đón một cặp ba mẹ giàu có, bọn họ lướt một hàng rồi dừng lại trước mặt cậu.

"Con có muốn đi theo bọn bác không."

Trốn tránh lâu như vậy lần này theo bản năng cậu cũng muốn từ chối, chỉ là sơ phiền phức cậu quá lâu nên đồng ý. Thế nhưng cặp vợ chồng này vẫn đứng trước mặt cậu chờ một câu trả lời. Cậu nhìn sơ - người đã nhặt cậu về và chăm sóc bấy lâu nay cuối cùng cũng đồng ý theo cặp vợ chồng nọ về nhà.

Vì tên đã có chữ An nên khi về Thẩm gia cậu được thêm họ là Thẩm An. Ban đầu vợ chồng Thẩm nuôi nấng cậu rất tốt, họ cho cậu đi học, cưng chiều như một gia đình thật sự. Nỗi tự ti bấy lâu nay là người song tính cậu chưa từng nói cho gia đình nhà họ biết nhưng qua thời gian Thẩm An đã muốn thành thật với ba mẹ.

Đêm hôm đó Thẩm An xuống lầu muốn thành thật với hai người họ, cậu đã chuẩn bị tâm lý nhưng hai vợ chồng họ tốt như vậy chắc sẽ không ghét bỏ cậu đâu. Thẩm An xuống được một nửa cậu lại nghe tiếng bàn tán từ hai vợ chồng nọ.

Bà Thẩm đã mang thai, sau 3 tháng nhận nuôi cậu thì cuối cùng cũng có mang. Hai vợ chồng họ rất vui sướиɠ, cái thai mới được 1 tuần đã bàn chuyện đặt tên con là gì, nên trang trí phòng cho con thế nào. Bước chân Thẩm An khựng lại, cậu nhìn biểu cảm vui mừng của hai vợ chồng họ cuối cùng quay đầu đi lên phòng như chưa từng có gì xảy ra.

Từ khi có em bé hai người họ không còn quan tâm cậu như trước, ba mẹ Thẩm khi đầu vì không có con nên mới đi nhận nuôi nhưng bây giờ hai người họ có em bé cũng lười để ý tới con của người khác. Dù thành tích của Thẩm An xuất sắc tới đâu hay ngoan ngoãn tới đâu họ cũng lười cho tình cảm, nhận nuôi thì nhận nuôi. Cậu chỉ cần ngoan ngoãn họ sẽ cho cậu tiền để tự gánh vác.

Thoáng qua đã qua vài năm từ khi Thẩm Kiều được sinh ra, cô nhóc được ba mẹ nuông chiều lên tận trời chẳng coi ai ra gì. Ngay cả người anh trai trên danh nghĩa là Thẩm An cũng bị cô nhóc sỉ nhục, quá đáng hơn còn gọi cậu là người hầu của nhóc gọi là phải có mặt. Thành tích của Thẩm Kiều chẳng ra gì, còn hay tụ tập bạn bè đi đánh nhau bị Thẩm An bắt được rồi cậu mắng cho một trận. Ai biết rằng cũng vì thế cậu bị con nhóc ghim thù, Thẩm Kiều bắt cóc cậu cho người đánh đập còn muốn lột sạch quay video up lên mạng xã hội.

Thẩm An khi đó sợ hãi đến trắng bệch cả mặt, may thay cô nhóc cảm thấy hài lòng tha cho.

"Anh nghĩ anh là cái thá gì? Anh chẳng qua chỉ là con chó mồ côi do ba mẹ tôi nhặt về thôi. Ba mẹ tôi ghét anh từ lâu rồi, anh im miệng còn được ở lại còn lắm miệng thì cút. So ra số tiền mà bố mẹ tôi bố thí cho anh cũng rất nhiều, anh trả lại hết không."

"Cho dù hôm nay tôi gϊếŧ anh, ba mẹ tôi cũng không nói gì thậm chí còn dọn xác cho tôi. Thân phận anh vừa ti tiện lại vừa ngu ngốc như vậy."

"Anh đó.... Ngoan ngoãn là anh trai ngốc của tôi đi."

Nói xong câu đó Thẩm Kiều cười phá lên.

Thẩm An cụp mắt không biết nghĩ điều gì.