Chương 5: Ai Nặng Hơn Ai?

Sau cuộc gọi ngày hôm đó Vương Nhất Bác hoàn toàn bị mê mụi bởi Tiêu Chiến, cậu không thiết tha tình cảm vợ chồng với Trịnh Lệ Hoa mà thay vào đó là qua lại quan hệ tình cảm lén lút với Tiêu Chiến, cậu mỗi sáng đi làm chiều sẽ ghé qua nhà riêng của anh, tối sẽ lại về nhà.

Trịnh Lệ Hoa đã nghi ngờ từ lâu rồi nên đã nhờ thám tử đi theo dõi cậu để chụp hình đều đó Tiêu Chiến biết vì anh có hậu thuẫn lớn bên cạnh làm sao mọi chuyện cô ta làm anh lại không biết, nhưng để biết mèo nào hơn miễu nào thì anh muốn cho cô xem kịch hay một màn diễm lệ thì anh xin chiều....vô tình ngày hôm đó....

Trong siêu thị lớn nhất Bắc Kinh cậu đưa anh đi mua trang sức họ đang loay hoay chọn lựa, tay cậu vòng qua eo anh siết nhẹ.

"Bảo bối, em thích cái này không? Hay là cái này?"

Cậu đưa lên cho anh một chiếc vòng kim cương của nam lấp lánh và đắt đỏ, anh nhìn nó rồi nói.

"Cún con anh lựa gì cho em em cũng thích cả"

Cậu hôn nhẹ vào má anh một cái không kiêng nễ có nhân viên bán hàng đang nhìn vào hai người, nhân viên bán hàng thấy vậy liền cúi xuống không nhìn cả hai đủ để hiểu quan hệ của hai người họ thật không tầm thường nhưng người đàn ông cao lãnh này thật quen mắt a.

Anh cũng hơi ngượng nên đánh vào ngực cậu.

"Nghiêm túc một chút đi"

"Ở một chỗ với em thật không nghiêm túc nỗi" cậu chồm qua nói thầm vào tai anh.

"Lưu manh"

"Cái này nhé!" Cậu đưa lên nột chiếc vòng tay hình ổ khoá nhỏ.

Anh nhìn vào ngầm hiểu ý của chiếc vòng tay đó như thế nào rồi liền âm thầm gật đẩu mỉm cười, cậu thấy anh hài lòng liền đeo nó vào tay anh, thật sự rất đẹp và rất hợp, kiểu dáng đơn giản nhưng vào tay Tiêu Chiến thì nó lại trở nên sang trọng bất ngờ.

"Đẹp lắm" anh cảm thán.

"Bảo bối của anh mang cái gì cũng đẹp cả"

Nói rồi cậu xoay sang nhân viên đang đứng đơ ra đó.

"Tính tiền cho tôi"

"Dạ của anh hết thảy 1 vạn tệ ạ (~ 32 triệu )"

Cậu khẽ gật đầu rồi lấy ra một tấm card màu xanh bóng loáng đưa cho nhân viên tính tiền, sau khi thanh toán xong cậu nắm tay anh rời đi bỏ lại mấy nhân viên trong tiệm sang sức đó bàn tán...thật ganh tị quá đi mất.

Anh cùng cậu đi dạo rồi đi ăn hết đi ăn thì mua sắm, cậu mua cho anh rất nhiều thậm chí cả....gel bôi trơn. Một ngày với bao nhiêu là hạnh phúc, anh không chi một khoản tiền nào cả, Vương Nhất Bác giàu có hào phóng anh muốn tất cả mọi thứ này cậu phải vung ra hết cho anh, đôi khi tình yêu thì tinhd cảm vật chất anh không coi trọng , anh rất tôn trọng ý kiến của Vương Nhất Bác cậu muốn mua gì cho anh thì anh đều nhận lấy anh không thích khuyên cậu không nên mua hay đại loại là những lời khuyên chân thành, anh chỉ muốn cậu hãy là cậu , cậu muốn làm gì cho anh thì tuỳ cậu anh không quản chuyện chi tiền cho nhau hay gì cả.

.

.

.

.

.

Vương gia.

*xoảng*

Trịnh Lệ Hoa nhận được một sấp hình trên tay mà quăng xuống bàn, đôi mắt hiện lên sự bung nổ, cô cầm tấm hình Tiêu Chiến hôn vào má Vương Nhất Bác mà vò nát nó.

"Tiêu Chiến, đồ không biết vô liêm sỉ, anh dám cướp chồng của tôi sao?..."

Điều cô nghĩ đã đến, Tiêu Chiến quay lại đồng nghĩa với việc chính là trả thù cô, ván bài này kẻ thắng người thua chỉ có một, nếu cô không ngăn chặn thì một ngày nào đó cả cái địa vị Vương phu nhân cũng sẽ bay mất.

Tiếng xe của Vương Nhất Bác vừa về đến , cậu nhanh chân bước vào thì gặp Trịnh Lệ Hoa đang cầm trên tay thứ gì đó rồi khuôn mặt có vẻ rất tức giận. Cậu ngó qua một chút nhưng rồi thôi liêng muốn bước chân lên phòng thì một câu nói sắc lạnh vang lên.

"Hôm nay anh đi đâu?"

Cậu khựng lại một chút nhàn nhạt trả lời.

"Anh đi công chuyện"

Cô ta lập tức đứng dậy đi thẳng đến chỗ cậu quăng sấp hình kia xuống đất rồi hét lớn.

"Như vậy là sao hả? Anh và anh ta ngày hôm nay đã gặp nhau"

Cậu bất ngờ nhìn mấy tấm hình kia, đôi mắt giãn ra ngước qua cô cau lại.

"Em theo dõi?"

"Thì sao hả? Anh là chồng em,em không có quyền sao? Anh có nghĩ rằng đó là anh rể của anh không, hai người làm ra cái việc bại hoại này...còn anh ta chỉ một tiện nhân đang trách anh còn muốn quay lại."

*chát*

Cậu tức giận vung thẳng tay cái tát vào mặt cô ta khiến cô ta ngã xuống đất , gia nhân xung quanh đến đỡ cô dậy, cô ôm mặt khóc nức nở được gia nhân đỡ dậy liền vội gạt tay bọn họ ra.

"Anh dám tát em, vì anh ta mà anh tát em"

Cậu không mủi lòng hay gì cả, cậu rất ghét ai nói Tiêu Chiến là tiện nhân, Tiêu Chiến là bảo bối của cậu, cậu không muốn ai xúc phạm anh, kể cả người đó là Trịnh Lệ Hoa người có hôn thú hẳn hoi với cậu hiện tại.

"Anh cấm em nói anh ấy như vậy... nếu để anh nghe một lần nữa thì đừng trách" nói rồi cậu liếc cô ta nhanh chân đi lên lầu.

Trịnh Lệ Hoa lúc này hét lớn.

"Vương Nhất Bác rồi anh sẽ hối hận, em là vợ anh, anh có nghe rõ chưa"

Cô siết chặt tay thành nắm đấm.

"Tiêu Chiến, tôi bắt anh phải sống trong đau khổ, đấu với tôi...được"

Nếu ngày xưa cô là kẻ đã lập kế hoạch cướp lấy người yêu của anh thì ngày nay cô ta cũng không ngại tiếp tục cho anh một bài học...nhưng Trịnh Lệ Hoa cô ta hoàn toàn không biết rằng Tiêu Chiến không còn như ngày xưa mà cô từng nghĩ đơn giản nữa, trận chiến này ai thắng ai thua thì chờ xem....

__________________________________

Hôm nay là cuối tuần hai gia đình thông gia Vương-Trịnh có buổi gặp mặt , trợ lý đã cập nhật tình hình này cho Tiêu Chiến, anh nằm trên chiếc ghế cạnh hồ bơi, xoa xoa chiếc vòng trên tay mình, nâng ly vang đỏ mà nhẹ giọng nói.

"Hôm nay cậu ta hẹn gặp gia đình sao?"

Trợ lý của anh là Trần Vỹ (giờ tui mới giới thiệu) đứng bên cạnh nhanh chóng trả lời lại.

"Đúng vậy, sẽ có hẹn vào đêm nay..."

"Đêm nay?" Anh hỏi lại.

"Vâng thưa cậu chủ" Trần Vỹ gật đầu.

Anh xoay cổ qua chính diện tay lắc lắc ly rượu, Vương Nhất Bác đi cùng Trịnh Lệ Hoa xem ra tình cảm vợ chồng gia đình thật gắn kết, nếu nói Tiêu Chiến ích kỷ thì cũng đúng, anh chính là muốn chiếm hữu một mình Vương Nhất Bác nhưng khí chất anh toả ra thì là Vương Nhất Bác lại muốn Tiêu Chiến nhiều hơn, anh không muốn Vương Nhất Bác đi bữa tiệc tối nay cùng Trịnh Lệ Hoa.

"Xem ra bản thân tôi tối này phải diễn rồi" anh nhếch mép cười một chút.

Trần Vỹ làm sao mà không hiểu cậu chủ mình định làm gì cơ chứ liên nói.

"Cậu muốn Vương tổng đến đây?"

Anh mỉm cười rồi nói.

"Đúng! Cậu ta đi mấy giờ vậy?"

"6h30 tối"

Anh nhấp môi ly rượu trên tay rồi bảo trợ lý.

"Tôi muốn cá cược với cậu một chút cậu xem nếu tôi gọi cho cậu ta thì giữa bữa tiệc thông gia vợ chồng với nhau và tôi thì cậu ta sẽ chọn cái nào?"

Trần Vỹ kế bên nhìn anh, anh liếc qua nhìn lại y.

"Tôi chắc chắn định lực của cậu ta chọn dĩ nhiên sẽ là cậu chủ"

Anh bất giác nghe được liền mỉm cười.

"Mau đem điện thoại đến đây cho tôi!"

"Vâng"

Điện thoại được Trần Vỹ nhanh chóng mang đến cho anh. Anh mở điện thoại liền tìm ngay số của Vương Nhất Bác mà ấn vào.

Tiếng đổ chuông vang lên, Vương Nhất Bác vừa mới hộp xong bước ra cửa thì nhận được cuộc gọi, khoé miệng giương lên cao vì cậu nhìn thấy người gọi đến là ai.

"Alo , bảo bối anh nghe đây!"

Anh ngồi trên ghế xoa xoa chiếc vòng trên tay mình liền cất giọng ngọt ngào qua điện thoại.

"Cún con, chiều nay anh rảnh không? Em đang rất chán em muốn anh sang đây!"

Bên cậu nghe vậy liền vui nhưng lại khựng lại, chiều tối nay không phải cậu có hẹn với Trịnh gia- ba mẹ vợ của mình hay sao....

"Anh...chiều nay..." cậu ngập ngừng.

Tiêu Chiến nhanh chóng nói.

"Anh bận sao?

Cậu chừng chừ thật sự cậu rất muốn gặp Tiêu Chiến muốn ngay bây giờ ôm Tiêu Chiến mà thôi.

Thấy cậu không trả lời Tiêu Chiến hỏi tiếp.

"Nếu bận thì thôi vậy...tối em hẹn bạn em"

"Cái gì?"

Bạn? Tiêu Chiến thật sự đang thử cậu sao? Chiêu này cậu bị trói lại.

"Em hẹn ai?"

"Cần nói với anh sao? Chắc tối nay Vương tổng chúng ta bị vợ kẹp ở nhà rồi....thôi em cúp máy đây!"

"Em dám hẹn người khác, đợi đó chiều tối anh sang"Cậu tức giận mỗi khi nghĩ Tiêu Chiến sẽ hẹn ai khác ngoài cậu, Tiêu Chiến là của cậu mãi mãi là của cậu.

Tiêu Chiến bên này thầm nhếch môi .

"Vậy...em chờ anh"

"Được"

Kết thúc cuộc gọi Tiêu Chiến bỏ điện thoại xuônhs xoay sang nói Trần Vỹ.

"Cậu đoán đúng rồi...đáng khen thưởng"

"Chuyện này không phải dễ đoán sao?" Trần Vỹ mỉm cười trả lời lại.

"Chuẩn bị đi tối nay....chúng ta đón tiếp Vương tổng đến đây!"

"Vâng thưa cậu chủ"

Trần Vỹ gật đầu rồi rời đi, thật ra đối với bản thân Trần Vỹ hiện tại cũng bị sức nóng của cậu chủ mình thu hút, nếu chiều nay Vương Nhất Bác tới đây liệu còn đường chạy thoát không đây?

Tiêu Chiến đứng đó đôi môi cười nhẹ.....

Vẫn là không thoát được tôi, thú vị rồi đây, Trịnh Lệ Hoa chắc cô sẽ rất giận nhưng Tiêu Chiến tôi thì rất thích......

Chiều tối hôm ấy 17h45p

Vương Nhất Bác sau khi kết thúc công việc liền nhanh chóng lên xe và lái thẳng đến nhà Tiêu Chiến, cậu xuống xe thì nhận được một tin nhắn...

"Anh nhớ về sớm nhé, chúng ta có hẹn với ba mẹ đi ăn tối"

Cậu mím môi nhăn nhó đôi mắt lại lập tức trả lời.

"Tối nay anh có công chuyện, em và ba mẹ đi đi, đừng chờ anh."

Gửi thành công đoạn tin nhắn kia cậu bước chân vào cổng của căn biệt thự xa hoa này.

"Chào Vương tổng" tiếng chào của Trần Vỹ

Cậu gật đầu với y rồi hỏi ngay.

"Tiêu Chiến đâu?"

"Cậu chủ đang đợi ngài phía trong, xin mời"

"Được"

Trần Vỹ gật đầu chào cậu rồi cũng bước ra cổng khoá nhẹ cánh cửa cổng lại, đêm xuân đáng giá ngàn vàng của cậu chủ y thì y không muốn làm phiền dành riêng nơi này của hai người.

Cậu từng bước chân đi về phía gian nhà rộng lớn, phía sau chính là bể bơi mà Tiêu Chiến rất thích, cậu bước vào cảnh tượng cậu thấy trước mắt hiện tại chính là Tiêu Chiến đang mặc một chiếc boxer ngắn lộ đùi trắng nõn và choàng một chiếc áo chào dài mỏng cũng vừa kín đáo vừa gợi cảm, anh đang ngồi trên ghế , trên bàn là một dĩa trái cây và một chai vang đỏ thẫm....

Cậu khẽ liếʍ môi một chút không gọi anh, bước chân cứ thế đến chỗ Tiêu Chiến hai tay vòng qua người anh từ phía sau, Tiêu Chiến giả vờ giật mình một chút.

"Cún con...anh đến rồi a~"

Cậu phía sau ôm anh mũi cúi xuống hít loạn nơi hõm cổ anh, môi hôn vào chiếc cổ gợi cảm kia.",trầm giọng nói.

"Biết anh tới, em đã mặc như thế này sao?"

Anh mỉm cười tay đưa ra phía sau xoa đầu cậu đang làm loạn gương mắt cũng xoay ra sau.

"Đây là nhà em mà...em muốn mặc gì, anh có thể cấm sao? Với lại em cũng vừa bơi xong"

Miệng cậu nhếch lên cao gương mặt hiện tại rất gần anh...

"Ưm"

Cậu chiếm lấy đôi môi kia ngay lập tức, anh vô cùng phối hợp tay ôm cổ cậu phía sau, cả gương mặt đều xoay sang về sau hết, nụ hôn sâu lại bắt đầu, anh mυ"ŧ lấy chiếc lưỡi của cậu, tiếng mυ"ŧ chát vang lên, cậu luồn tay vào trong áo choàng kia mà xoa nắn, anh nhẹ nhành đẩy cậu ra.

"Cún con...anh làm gì gấp vậy?"

"Tiểu Tán...chúng ta thật lâu rồi chưa làm...anh..anh muốn" cậu miết nhẹ môi anh mà phả hơi nóng vào gương mặt anh.

Anh đưa tay để cậu kéo anh đứng lên...anh vòng hai tay qua cổ cậu mũi chạm nhẹ vào mũi cậu cọ cọ, anh lấy cái tay kia của cậu kéo qua để nó đặt vào mông của anh, cậu nhếch môi nuốt một ngụm nước miếng,người kia quá đỗi dụ hoặc mà quyến rũ cậu, cả tiểu đệ phía dưới không ngoan ngoãn mà nhanh chóng dựng cờ. Cậu kéo sát anh lại, sát không còn một kẽ hở, tay anh vẫn nắm tay cậu đặt lên mông anh, còn phía dưới của anh cũng cảm nhận được cái cây gậy kia đang cứng như muốn thiêu đốt vậy, anh cúi qua liếʍ vào tai cậu rồi thì thầm....

"Em cũng nhớ...đêm nay anh ở lại đây với em đi..."

________________________________

Chúc các cô đọc truyện vui vẻ ❤️

Chap sau sẽ là gì các cô cũng biết rồi đúng không :))

🐰thật quyến rũ...