Chương 4

Lần đầu tiên hắn có loại cảm giác này, rung động, đập thình thịch, nóng bức không thể khống chế, giống như đang đứng trong đống lửa.

Có ai đó tạt sơn màu lên mắt hắn, khung cảnh xám xịt bỗng trở nên sáng sủa đậm sắc hơn.

...

Trong trí nhớ của hắn, Chung Lĩnh vẫn là cô gái nhỏ sợ hãi khi đối diện với hắn, to gan lớn mật, hiếm khi hứa hẹn gì với hắn. Khi nào, khi nào cô mới để ý đến ánh mắt rực lửa mà hắn dành cho cô chứ..

Hắn cũng không cảm thấy tầm mắt của mình có chỗ dừng chân dư thừa trên người cô, nhưng lại không thể bỏ qua biến hóa quỷ dị trong lòng, đang trêu chọc hắn, giống như châm đâm, làm cho hắn đứng ngồi không yên.

Hắn vừa mới vào nhà, chợt nghe thấy tiếng kêu của Chung Lĩnh: “Sao tiền tiêu vặt một tháng của con lại ít hơn Chung Kỳ một nửa vậy?”

"Thế một đứa con gái cần nhiều tiền như vậy để làm gì? Con hư quá rồi đấy!”

"Con hư à? Con hư ở đâu? Mẹ có bao giờ quan tâm đến con chưa? Một học sinh tiểu học như thằng đó có nhiều tiền như vậy bộ không hư à? Mẹ nói chuyện có lý một chút được không?”

"Trẻ con thì hư cái gì? Con có tư cách gì so sánh với em con hả? Con là con gái, cho con nhiều tiền thì chỉ muốn ra ngoài chơi bời với người ta thôi.”

“Dương Thấm Như, mẹ có biết mình đang nói cái gì không hả?”

"Chung Lĩnh, sao con dám gọi thẳng tên mẹ vậy hả?”

"Không cần mẹ dạy tôi!” Giọng của Chung Lĩnh đã khàn đi, đè nén tiếng nức nở, toàn thân phát run, quẳng đồ trong tay chạy ra ngoài.

Hắn chặn ở cửa, Chung Lĩnh đã khóc, lại muốn ra ngoài, đẩy mạnh hắn ra: "Tránh ra!”

Hắn không hề động đậy, mà nắm lấy cổ tay Chung Lĩnh, thon nhỏ ấm áp, trong lúc đó đó, giống như hắn có thể cảm nhận được mạch đập của cô, hắn nói với vợ: “Tiền tiêu vặt cho con nhiều một chút thì có sao, con gái cũng phải cần có tiền chứ, em không muốn cho, sau này để con bé tới chỗ tôi đi.”

Vợ ít thấy hắn hòa giải trong mâu thuẫn, không dám cãi lại, nhưng lại thật sự muốn mở miệng ngăn cản, cô ấy cau mày, giống như là tận tình khuyên bảo, rất khó xử: “Chung Bội, anh cho con bé nhiều tiền như vậy cũng vô dụng thôi, nuông chiều là hại con bé đấy.”

"Không sao, bản thân đứa nhỏ không tệ, tiền nhiều tiền ít là vấn đề công bằng.”

Sắc mặt vợ hắn trở nên càng thêm tồi tệ, chần chừ một hồi: “Chung Bội, sao đột nhiên anh lại quan tâm đến loại chuyện nhỏ nhặt này vậy?”

"Không thể quản sao? Tôi cũng là bậc cha mẹ mà.”

Cô ấy dường như rất không thể hiểu được hắn, lại muốn nói: “Chung Bội à...”

Cô ấy quen gọi tên hắn trước khi nói chuyện, giọng nói rất mềm mại, giống như yếu đuối, có vẻ càng thêm thân mật.

"Em đừng quản nhiều, đi lấy áo sơ mi đi, mấy ngày nữa tôi phải quay lại quân ngũ rồi.”

Hắn có thẩm quyền tuyệt đối, người vợ không dám tranh cãi với hắn, xấu hổ rời đi.

Chung Lĩnh cúi đầu, đưa lưng về phía hắn, không ngừng chuyển động cổ tay bị hắn cầm lấy, muốn tránh ra, hồi lâu không rút ra được, trong cổ họng truyền ra tiếng nức nở không cam lòng.

Cô tức giận bất bình đánh vào cánh tay hắn, nghiến răng nghiến lợi: “Ba làm gì vậy, đừng kéo con, buông ra, buông con ra đi!”

Cô tức giận bắt đầu kêu lên, giọng nói chậm rãi trở nên thấp hơn, nghẹn ngào khóc: “Ba đang làm gì vậy?” Giống như đang tức giận: “Sao các người đều đáng ghét thế chứ, làm gì cũng chỉ vào con nói, thật sự là...”