Chương 27

Lâm Khải Chi đúng là một tên biếи ŧɦái…

Bạch Lạc căm giận mà nghĩ.

Người này lại có thể ngang nhiên nói làm đúng một bài mới cho đâm một cái, đương nhiên có thể làm liên tục mười bài để được đâm vào mười cái!

Mỗi lần gậy thịt đâm sâu vào bên trong rồi đột nhiên dừng lại, cảm giác đê mê vừa mới kịp lan tràn toàn thân giống như một vận động viên leo núi, vừa leo đến lưng chừng thì không cẩn thận rơi xuống phía dưới.

Cũng giống như hồi nhỏ được cho một cây kẹo, đầu lưỡi vừa mới cảm nhận được hương vị ngọt ngào, vậy mà chớp mắt một cái, cây kẹo đã biến mất không thấy tăm hơi.

Hành vi này của Lâm Khải Chi không phải là bệnh thần kinh thì là gì?!

“Viết nhanh lên nào! Cậu là đầu heo hả?” Lâm Khải Chi nhìn cô gái nhỏ chậm rì rì làm bài tập thì không nhịn được nữa, cậu luồn tay qua nách Bạch Lạc, hai tay cầm lấy bầu vυ" mượt mà no đủ rồi bắt đầu thưởng thức.

Lời này của Lâm Khải Chi làm người ta rất không thoải mái, Bạch Lạc nghe xong thì nhíu mày nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống.

Bạch Lạc đúng là đáng thương. Đại não thì phải vắt hết óc để ứng phó với bài tập toán học, còn thân thể thì không ngừng bị kí©h thí©ɧ bởi sự vuốt ve từ Lâm Khải Chi.

Nhiều lần bị như thế này, Bạch Lạc sợ chính mình sẽ hồn lìa khỏi xác.

Mỗi một phút đồng hồ trôi qua, đối với hai người đều là dày vò.

“Lâm Khải Chi, bài này làm như nào?” Bài tập này hoàn toàn vượt quá phạm vi nhận thức của Bạch Lạc, ngay cả mấy ký hiệu cũng xa lạ.

“Đầu tiên là khai căn, sau đó tách tích phân rồi hạ bậc…”

Bạch Lạc nghe giảng nửa ngày, các dây nơ-ron thần kinh dường như bị cuốn thành một cuộn len.

“Sao có thể đần như vậy!” Lâm Khải Chi không nhịn được mà thốt thành lời. Cậu giựt bút bi rồi bắt đầu tính toán lên giấy trắng, cánh tay không đề phòng nên bị người trong lòng hất ra.

“Tớ chính là đầu heo! Tớ chính là đồ đần thì sao nào?” Cô gái nhỏ nổi giận đùng đùng, “Tớ biết mình không xứng với cậu, thành tích đã không tốt thì thôi lại còn không biết lượng sức mà muốn ở bên cậu. Lại càng không có liêm sỉ đi quyến rũ, cầu xin để được cậu yêu thương.”

Lâm Khải Chi đang bị lỗ thịt kẹp chặt đến nỗi lú hết cả não, cậu cũng không chú ý tới cảm xúc tủi thân của cô gái nhỏ.

“Tớ không có ý như vậy.” Lâm Khải Chi liếʍ môi nói, “Tớ tưởng rằng cậu sẽ không để ý.”

“Đương nhiên sẽ không để ý, tớ có tư cách để ý sao? Tớ chính là một cô gái lăng loàn không biết xấu hổ, nếu mọi người biết chúng ta ở bên nhau, bọn họ nhất định sẽ nghĩ tớ dạy hư cậu. Cậu cũng chưa bao giờ nói với mọi người quan hệ của chúng ta, là vì cậu sợ mất mặt đúng không??? Tớ chỉ là một cô nàng hư hỏng mà thôi.”

Bạch Lạc càng nói càng đau lòng, chưa bao giờ cô thấy tự ti, thấp kém giống con côn trùng như lúc này.

Trước đây, cô nghĩ học sinh xuất sắc thì cũng chẳng có gì hơn người. Sau khi tiếp xúc với Lâm Khải Chi, Bạch Lạc mới phát hiện ra không chỉ thành tích, gia giáo, tu dưỡng, mà còn cả gia cảnh… bọn họ đều khác nhau một trời một vực.

Có lúc cô còn nghĩ hay là chia tay! Nhưng tưởng tưởng đến cảnh Lâm Khải Chi ôm người con gái khác trong lòng, trái tim cô lại đau đớn như có hàng trăm mũi dao đâm vào.

Bạch Lạc là một cô gái vô cùng kiêu ngạo, vậy mà lúc này lại tủi thân rơi lệ.

Không phải kiểu gào khóc ăn vạ, mà là yên lặng không nói một lời, mặc kệ cho hai hàng nước mắt lã chã rơi xuống… từng giọt, từng giọt nước mắt kia khiến tâm người ta đều đau.

Lâm Khải Chi luống cuống tay chân, cậu vụng về lau nước mắt cho Bạch Lạc, “Tớ xin lỗi, đều tại tớ không tốt, nếu cậu không thích thì sau này tớ không bao giờ gọi cậu như vậy nữa. Tớ gọi cậu là “Tiểu tiên nữ” được không? Thật ra tớ vẫn luôn muốn gọi cậu như vậy, cậu lớn lên vừa xinh đẹp vừa yêu kiều, mỗi lần nhìn cậu là cả người tớ lại thấy vui vẻ… Không phải tớ sợ người khác biết chuyện, tớ chỉ sợ sẽ xảy ra những điều không hay với cậu. Chúng ta vẫn còn nhỏ, cuộc đời còn rất dài, tình yêu cấp ba quá dễ dàng bị chết non bởi miệng lưỡi thiên hạ.”

Lâm Khải Chi đã nói toàn bộ lời ngon tiếng ngọt của cả đời mình để dùng vào lúc này.