Chương 15

Thấy cảm xúc của Bạch Lạc không đúng lắm, Lâm Khải Chi vươn tay định ôm Bạch Lạc vào lòng thì bị cô gạt tay ra, “Lâm Khải Chi, tớ chán ghét cậu!”

Nói xong một câu này, Bạch Lạc xoay người chạy đi.

Lâm Khải Chi đương nhiên không quên Bạch Lạc không mặc qυầи ɭóŧ, nếu như gặp phải kẻ xấu… Cậu vội vàng đi theo phía sau Bạch Lạc, nhìn cô gái nhỏ một tay lau nước mắt, một tay giữ chặt làn váy… Lâm Khải Chi có một loại xúc động muốn bế cô lên.

Nhưng nghĩ đến cảnh tượng vừa nãy, Bạch Lạc bài xích khi cậu động chạm thì cậu chỉ có thể nắm chặt tay, yên lặng đi theo phía sau đến tận lúc cô vào trong nhà.

Thôi vậy, đợi ngày mai rồi giải thích với Bạch Lạc. Bây giờ để cô ấy ổn định cảm xúc trước đã, mọi chuyện để sau rồi nói.

Lâm Khải Chi luôn luôn có thể giải quyết mọi chuyện nhanh gọn. Vậy mà khi nhớ tới chuyện xảy ra ban ngày, thân thể cậu tuy bị lửa nóng thiêu đốt, nhưng cảm xúc lại tụt xuống đáy. Suốt cả đêm, cậu chỉ nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, mãi không thể chợp mắt.

Thật vất vả mới đến sáng hôm sau, chỗ ngồi của Bạch Lạc lại trống không. Lâm Khải Chi có chút nhớ nhung đôi mắt cười cong cong cùng giọng nói mềm mại, “Lâm Khải Chi, chào buổi sáng!”

Rõ ràng không khác gì kẹo cao su dính người nhưng lại ngọt ngọt ngào ngào khiến người ta không đành lòng vứt đi.

Hiện tại Lâm Khải Chi vẫn chưa ý thức được phần không đành lòng này là bắt đầu của tình yêu.

Lâm Khải Chi ngơ ngác nhìn chằm chằm vị trí bên cạnh, bỗng nhiên cánh tay bị người ta đẩy một cái, cậu lập tức vui vẻ quay sang, tưởng là Bạch Lạc tới.

“Lâm Khải Chi, tớ chưa làm xong bài tập, cậu cho tớ mượn để chép được không?” Cũng cùng một dạng câu hỏi, tuy nhiên lại không xuất phát từ người cậu muốn.

Lâm Khải Chi lắc đầu nói, “Tôi cho người khác mượn mất rồi.” Cậu sợ nhỡ may Bạch Lạc đến lại không có cái gì để chép.

Nhưng đến tận lúc chuông vào lớp reo lên, bóng dáng mảnh khảnh yểu điệu kia vẫn chưa hề xuất hiện.

Trước kia Bạch Lạc trốn học rồi bị phê bình là chuyện như cơm bữa. Cô chủ nhiệm còn tưởng rằng nhờ Lâm Khải Chi khích lệ nên dạo này không thấy trốn học nữa, đến hôm nay thấy chỗ ngồi của Bạch Lạc trống không, cô chủ nhiệm đoán cô nhóc này lại ngựa quen đường cũ.

Suốt giờ học, Lâm Khải Chi đều không thể tập trung. Rốt cuộc cô ấy đã đi đâu, chẳng lẽ lại ở cùng một chỗ với mấy thanh niên hư hỏng?

Nghĩ đến điều này, lông mày Lâm Khải Chi nhíu chặt lại, trong lòng thoáng xuất hiện một tia chua xót, giống như viên chocolate đắng ngắt, không hề có hương vị ngọt ngào.

Lâm Khải Chi hốt hoảng không yên suốt cả một buổi sáng.

Cô giáo dạy sinh học nặng nề gõ lên bảng đen, “Cả lớp nhìn vào đây.”

“Lâm Khải Chi?”

“Cô giáo, người em hơi mệt, cô có thể cho em xin nghỉ được không ạ?” Mặc dù cậu chưa bao giờ lấy lý do để trốn học, nhưng vẻ mặt chân thành kia luôn có uy tín với thầy cô giáo, huống chi cậu còn là học sinh xuất sắc.

“Em đi đi.”

***

Bạch Lạc về đến nhà liền ôm chăn khóc cả đêm, bố mẹ không ở nhà, không có ai chuẩn bị bữa sáng nên ngày hôm sau đến tận lúc mặt trời lên cao, cô mới thức dậy.

Nhìn mặt trời đã lên đến đỉnh, Bạch Lạc cảm thấy có điểm xa lạ. Đã lâu rồi cô không ngủ nướng đến giờ này, kể từ ngày bắt đầu vụ cá cược và kết bạn với Lâm Khải Chi, cô trở thành một cô bé ngoan ngoãn ngủ sớm dậy sớm.

Nghĩ đến Lâm Khải Chi khiến Bạch Lạc lại thấy buồn hơn, cô thừa nhận ban đầu mình không có ý tốt khi tiếp cận cậu ấy, nhưng cuối cùng chính cô phải nhận cái kết đắng. Tưởng tượng đến ánh mắt trào phúng như không có chuyện gì liên quan đến cậu, cô lại thấy cực kỳ buồn bực.

Nếu Lâm Khải Chi đã không thích cô, vậy hai người chỉ có thể ai đi đường nấy.

Đến chạng vạng tối, cuối cùng Lâm Khải Chi cũng tìm thấy Bạch Lạc ở một quán bar ồn ào.

Giờ này vẫn chưa phải là giờ cao điểm của quán bar, nhưng đàn ông vây quanh Bạch Lạc lại rất nhiều.

Bạch Lạc đứng trên bục nhảy, tóc đen xoã tung, trên người là bộ váy ngắn mỏng manh, thân thể không ngừng lắc lư theo điệu nhạc.

Ngay tại giây phút nhìn thấy cảnh này, cơn thịnh nộ của Lâm Khải Chi đã lên tới đỉnh điểm.