Chương 12

Trong phòng học là tiếng giáo viên phân tích bài tập.

Dưới bàn học, nữ sinh thoáng mở hai chân, cô cầm bàn tay khớp xương rõ ràng của nam sinh ấn vào bên ngoài vùng chữ V thần bí.

“Đừng rút ra, tớ biết cậu thích… cũng giống như ngày hôm qua.”

Giọng nói của Bạch Lạc vừa mạnh mẽ vừa quyến rũ, giống như con nhện thành tinh trong động bàn tơ, phun những sợi tơ mềm mại quấn quanh người Lâm Khải Chi, khiến cậu không thể động đậy, hơn nữa càng quấn càng chặt, hoàn toàn tóm gọn được cậu.

Lâm Khải Chi cũng là một nam sinh bình thường, dù bên ngoài cậu lạnh nhạt cao ngạo, nhưng cậu vẫn tò mò việc nam nữ ái ân.

Cậu cũng từng xem phim con heo ở nhà và cũng từng làm bạn với năm ngón tay để giải quyết nhu cầu sinh lí. So với những nam sinh tinh lực tràn đầy thì cậu có sức khống chế tốt hơn mà thôi.

Cho nên khi đối mặt với những cám dỗ, Lâm Khải Chi vẫn có thể bình thản ung dung, tuân thủ nghiêm ngặt cái gọi là ranh giới giữa phần con và phần người.

Cậu hiểu rõ chính mình nên làm gì và không nên làm gì.

Ngày đó, chẳng qua lý trí bỗng nhiên trốn đi mất, nên lần sau chắc chắn cậu sẽ kiềm chế tốt hơn.

Nhưng mà khi bàn tay cậu chạm vào cô bé mềm mại kia, lý trí lại một lần nữa bị đóng băng.

“Tớ khó chịu… Cậu xoa giúp tớ đi…” Bạch Lạc mềm giọng nói. Ánh mắt cô vừa xấu hổ mị hoặc, vừa có sự khıêυ khí©h ẩn chứa bên trong, “Học thần, không phải cậu sợ đấy chứ?”

Lâm Khải Chi không hé răng. Cậu thoát khỏi bàn tay đang lôi kéo của Bạch Lạc, sau đó tự mình vỗ về vùng da thịt nữ tính. Tay Lâm Khải Chi quét qua phần lông tơ trên mảnh đất thần bí, khiến Bạch Lạc hơi ngưa ngứa.

Ngay sau đó, bàn tay nam sinh bắt đầu vuốt ve. Nơi thầm kín là nơi tập trung rất nhiều giây thần kinh mẫn cảm, chỉ trong chốc lát hai mép cánh hoa đã bị cậu trêu chọc đến sưng phồng và mở ra.

Tuy tất cả đều là lý luận suông, nhưng Lâm Khải Chi vẫn hiểu rõ cấu tạo của nơi này nên động tác của cậu không đến mức thô lỗ.

“Ưm~” Bạch Lạc đúng là một con hổ giấy, người ta vừa mới thật sự động chạm, cô đã không có sức chống cự.

Lạnh! Hai chân mở rộng làm phía dưới lạnh căm căm, hình như vừa có một cơn gió thổi qua.

Trong đầu Bạch Lạc luôn tồn tại một loại chấp niệm muốn ganh đua cao thấp với Lâm Khải Chi, ai biết được cậu ấy lại bất ngờ đảo khách thành chủ.

Ngón tay nam sinh chưa chào hỏi đã chui vào bên trong vẫn còn đang khô ráo. Phải biết rằng từ trước đến giờ hai người ngoài việc đấu đá lẫn nhau thì chưa bao giờ nói được với nhau một lời ngọt ngào, nhưng chẳng lẽ cậu ấy không làm màn dạo đầu rồi hãy đút ngón tay vào không được sao?

Lúc này Bạch Lạc cũng nổi tính ương bướng, cô cắn chặt môi, không rên nửa tiếng.

Thấy Bạch Lạc nhíu mày, Lâm Khải Chi cũng biết vừa rồi mình thô lỗ.

Cậu không biết cô có lả lơi ong bướm giống như trong lời đồn hay không, nhưng trong tiềm thức cậu coi cô như một đoá hoa kiều diễm để yêu thương, hoàn toàn tương phản với sự thờ ơ trước đây.

“Tôi sẽ nhẹ hơn…” Lâm Khải Chi nhìn đôi mắt rưng rưng nước của nữ sinh, cậu cúi đầu dỗ dành bên tai cô.

“Ai muốn cậu nhẹ?!” Bạch Lạc trợn tròn mắt, cô trực tiếp ném cho cậu cái nhìn xem thường, nước mắt lại không chịu khống chế mà rơi xuống.

Có trời mới biết, Lâm Khải Chi rất muốn cho vào bên trong và vỗ về an ủi cô. Nhưng giáo viên có hoả nhãn kim tinh, nếu bọn họ thật sự làm ra động tĩnh gì thì hai người đều không còn mặt mũi để nhìn người.

Lâm Khải Chi thả nhẹ lực đạo trên tay, cậu dùng bàn tay chùm lên cánh hoa ẩm ướt, sau đó nhẹ nhàng vuốt ve, chậm rãi cọ xát hai mép cánh hoa.

Lúc này Bạch Lạc đang cực kỳ mẫn cảm, cô cũng nhận ra thái độ của Lâm Khải Chi, cũng cảm nhận được nơi đó vừa ấm áp vừa dễ chịu, bàn tay che chở trên phần da thịt nữ tính khiến cô có cảm giác tê tê dại dại, giống như có chiếc bếp lò sưởi ấm trong mùa đông, khiến cô thoải mái nằm hưởng thụ.

Thì ra nữ sinh cũng giống như mèo.

Suy nghĩ này làm cho Lâm Khải Chi thở phào nhẹ nhõm.