Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Quyển Nhật Ký Trong Căn Nhà Thuê

Chương 19

« Chương TrướcChương Tiếp »
Dịch: Kogi

Nhà vệ sinh khai rình trở nên dịu êm và thấm đượm tình người nhờ câu nói bao gay cấn của Lâm Dung.

“Lâm Dung, anh bị đần hay là bị điên vậy?”

Lâm Dung ấn tôi trên két nước của nhà vệ sinh, nói: “Tôi không đần mà cũng không điên, tôi nói thật lòng.”

Tôi nổi hết cả da gà, tóc gáy dựng đứng như rừng rậm Amazon.

“Có phải anh quên chúng ta đều là đàn ông…”

Lâm Dung vươn tay bóp nhẹ thằng em tôi: “Tôi biết chứ, không có nó thì còn gì là thú vị nữa.”

Tôi há miệng tròn mắt nhìn anh ta, toàn thân mất hết sức lực, thì ra tình địch mà tôi lo lắng bấy lâu lại là gay cái đcm nó. Nhớ lại chuyện tôi và anh ta cùng thủ da^ʍ, hôn môi, thậm chí là làʍ t̠ìиɦ, tôi gần như có thể chắc chắn rằng tất cả mọi chuyện là do tôi đơn phương sơ ý, còn anh ta là ủ mưu đã lâu.

Mặc dù có mấy lần là tôi chủ động, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn là anh ta chủ động quyến rũ trước. Chính anh ta đã lợi dụng bề ngoài đực cái khó phân cùng kỹ thuật giường chiếu đỉnh cao để đưa thằng trai tân ngây thơ tôi đây vào tròng.

Tôi hơi phẫn nộ, đồng thời cũng có chút không cam lòng, nhìn Lâm Dung lạnh lùng nói: “Tôi không phải gay.”

“Tôi biết.” Lâm Dung nâng cằm tôi lên, “Nhưng em có tố chất của gay.”

“Dừng lại…” Tôi cạy tay anh ta ra, tai tôi không có lỗi, đừng để nó chịu thêm cú sốc nào nữa.

“Lâm Dung, với ngoại hình của anh…” Tôi khâm phục chính mình vì đến thời điểm này rồi vẫn có thể nói ra những lời buồn nôn như vậy, “Muốn tìm ai mà chẳng được, tôi cũng chỉ được cái mã ngoài thôi.”

Lâm Dung nghiêng đầu cười: “Em không chỉ có cái mã ngoài thôi đâu, phía trong em còn chảy nước nữa…”

Trong đầu tôi chạy qua một đàn thảo nê mã.

“Con mẹ anh…”

Chưa nói dứt lời đã bị Lâm Dung chặn miệng.

Lâm Dung lại bắt đầu thực hiện kế sách quyến rũ của anh ta rồi, cái lưỡi linh hoạt trơn trượt của anh ta liếʍ qua khoang miệng, đầu lưỡi, thậm chí là cả răng của tôi. Anh ta cố tình vừa hôn tôi vừa phát ra nước nhóp nhép dâʍ đãиɠ, đồng thời ánh mắt cũng không ngừng dụ dỗ tôi. Mọi giác quan của tôi đều bị anh ta chiếm lĩnh, tướng quân lý trí của tôi bị binh đoàn của anh ta bao vây, không phát huy được tí tác dụng gì.

Đột nhiên bên ngoài buồng vệ sinh truyền đến tiếng bước chân.

“Mộc Đông! Mộc Đông?” Là giọng trưởng buồng, tôi nghe thấy tiếng anh ấy đi vào nhà vệ sinh, tiếng bước chân dừng lại ở buồng bên cạnh một lát.

“Thế mà lại không có đây, chạy đâu rồi nhỉ.”

Tôi tìm lại lý trí, toàn thân cứng ngắc không dám di chuyển, đến thở cũng không dám.

Tay của Lâm Dung luồn vào trong quần áo tôi như rắn, vừa hôn vừa bóp đầu v* của tôi. Tôi há miệng đứng im không nhúc nhích, sợ đến nỗi tim muốn vọt ra ngoài, nghe thấy tiếng trưởng buồng ra ngoài rồi mới cắn mạnh đầu lưỡi đang quậy loạn của Lâm Dung một cái.

Lâm Dung nhíu mày che miệng, xem ra cũng khá đau đớn.

“Tôi phải lên lớp rồi.” Tôi đẩy anh ta ra.

Lần đầu tiên Lâm Dung không đuổi theo tôi mà chỉ ở đằng sau ngắc ngứ nói: “Em vẫn chưa trả lời tôi.”

“Đcm anh!” Cuối cùng tôi cũng nói xong câu lúc nãy nói dở.

Lúc tôi về lớp thì thầy giáo đã bắt đầu giảng bài rồi, trông thấy tôi nghênh ngang đi từ cửa sau vào, vẻ không hài lòng hiện rõ trên mặt thầy. Nhưng bây giờ tôi đâu còn tâm trạng để ý thầy vui hay không nữa, tôi tức giận kéo ghế ra ngồi xuống, phía sau lập tức truyền đến một cơn đau đớn, tôi nhe răng chửi bậy một tiếng.

“Ông đi đâu vậy?” Vương Nghị nhỏ giọng hỏi, “Trưởng buồng đi tìm ông đấy, ban nãy thầy bảo chia nhóm làm PPT.”

Tôi cáu bẳn đáp: “Cái quái gì cơ, không hiểu.”

Vương Nghị thở dài, kiên nhẫn nói: “Tan học nói với ông sau vậy… Miệng ông chảy máu kìa.”

Tôi sờ lên môi, không thèm để ý nói: “Không sao, không phải của tôi.”

Vương Nghị nhìn tôi, tôi nhìn lại cậu ấy, trên mặt tôi có gì à? Sao lại nhìn chằm chằm tôi như vậy.

“Mộc Đông, ông vừa nói gì cơ?”

Lúc này tôi mới phản ứng lại, hoảng hốt né tránh ánh mắt Vương Nghị đáp: “À, tôi nói là không phải miệng tôi chảy máu, mà là lợi, dạo này hơi thiếu vitamin.”

Vương Nghị không nói gì, tôi thấy cậu ấy nhíu mày, lơ đãng cầm bút.

Tô Đống, mày bị lây bệnh ngu của Lâm Dung rồi à, suýt nữa thì lộ rồi.

Mãi đến khi tan học Vương Nghị vẫn cúi đầu không biết đang nghĩ gì. Lúc chúng tôi về ký túc thì thấy một chiếc túi nylon ngoài cửa, bên trong đựng cốc giấy đậy nắp nhựa.

Tôi tò mò mang vào trong phòng, mở ra xem, là một cốc chất lỏng màu xanh lục.

“…”

Vương Nghị đi tới cầm cốc lên xem, chỉ là cốc giấy dùng một lần bình thường, không có chữ viết gì.

“Ai tặng đây nhỉ?”

Tôi giả vờ bình tĩnh mở điện thoại lên lướt tường nhà bạn bè.

“Không biết, chắc tặng nhầm người rồi.”

Vương Nghị cầm túi nylon để lại ra ngoài cửa.

“Mộc Đông, chuyện của cậu và An Nhiễm thế nào rồi?”

An Nhiễm chính là Nhiễm Nhiễm, cũng chính là đàn chị của tôi.

“Chẳng thế nào cả.” Vương Nghị không nhắc thì tôi cũng quên luôn rồi.

Vương Nghị ngồi xuống cạnh tôi: “Tiến triển không thuận lợi à?”

Tiến triển rất thuận lợi, chỉ là đối tượng tiến triển hơi sai… Tôi thở dài để điện thoại lên bàn.

“Tôi nghĩ tôi với đàn chị…không có khả năng lắm.”

“Hả?”

Vương Nghị nhìn tôi, đã không đồng cảm thì thôi, hình như cậu ấy còn hơi vui vẻ.

Tôi vỗ vỗ vai Vương Nghị: “Vì vậy thời gian hạnh phúc của ông sắp hết rồi, chắc là trước khi thi cuối kỳ tôi sẽ dọn về ký túc xá, đến lúc đó ngày nào cũng làm phiền ông cho coi.”

Vương Nghị không nói được hay không, chỉ cúi xuống lấy một cái gối từ dưới giường lên đặt bên cạnh gối của cậu ấy.

Tôi vòng tay ôm vai Vương Nghị cười nói: “Nghị Nghị hiền huệ quá đi, sau này ai lấy ông đúng là hạnh phúc chết mất, dịu dàng chu đáo, lại còn đẹp…”

Tôi nhìn kĩ lại Vương Nghị, đột nhiên phát hiện ra cậu ấy hơi khác trước.

“Nghị Nghị, có phải ông mới đổi kính không? Còn làm cả tóc nữa?”

Vương Nghị lạnh mặt nhìn tôi: “Tôi đổi được một tuần rồi…”

Tôi vội vàng khen: “Đẹp lắm đẹp lắm, quả là vẻ đẹp cao quý lạnh lùng, ở thời cổ đại chắc chắn là một tướng quân đa mưu túc trí, kiên trinh bất khuất, hoặc là nhà thơ lớn.”

Vương Nghị liếc mắt nhìn tôi: “Vậy ở thời cổ đại thì ông là ai?”

Tôi ngẫm nghĩ một chút thì bỗng lóe lên: “Tôi cũng là nhà thơ, nhưng ông là nhà thơ lớn tài hoa hơn người, đức cao vọng trọng, còn tôi là nhà thơ nhỏ chuyên tơ tưởng gió trăng, phong lưu phóng khoáng.”

“Thành ngữ học được từng ấy năm hôm nay dùng hết rồi phải không?” Tuy Vương Nghị cà khịa tôi nhưng sắc mặt đã dịu hơn rất nhiều rồi.

Tôi cười hì hì chen chúc ngồi cạnh cậu ấy, vừa mở điện thoại ra thì thấy có người kết bạn với mình trên Wechat.

Tin nhắn xác nhận là: Bành Thành Trạch.

Nghe quen quen, tôi thêm luôn.

[Rong biển Caribe: Xin chào, cho hỏi anh là?]

[Peso: Chào Rong Biển, tôi là người thuê trước của cậu.]

!!

Người tôi tìm bao lâu nay thế mà lại chủ động đến tận cửa, tôi nhớ ra vì sao mình thấy quen rồi, cô chủ nhà từng nhắc tên của anh ta với tôi mà.

[Peso: Nghe cô chủ nhà nói cậu muốn xem tôi biểu diễn, vô cùng hoan nghênh!]

[Rong biển Caribe: Là cô chủ nhà giới thiệu anh với tôi, cô nói anh hát rất hay.]

Mà nhật ký cũng viết rất biếи ŧɦái.

[Peso: Đâu có, nhờ anh Tần và chị dâu ủng hộ, ngày mai tôi có một buổi biểu diễn ở Occasion, nhưng chắc cũng không có gì ghê gớm, cậu biết đấy, làm DJ ở hộp đêm thôi.]

[Rong biển Caribe: DJ cũng ngầu mà.]

[Peso: Vậy sao, thế thì mai cậu nhất định phải đến nhé, cậu là sinh viên phải không? Đúng lúc cuối tuần rảnh rỗi, tôi giữ đặt ghế quây cho cậu.]

[Rong biển Caribe: Không cần làm phiền anh đâu, tôi tự lo được.]

[Peso: Đừng khách sáo, có người ủng hộ tôi vui lắm, cũng rất hoan nghênh cậu dẫn bạn đi cùng, là con gái thì càng tốt ~]

Tôi có mà dám dẫn con gái đến hộp đêm, trách nhiệm quá lớn, nhìn anh ta cũng không giống người có bạn gái lắm, quả nhiên anh ta vẫn chưa cua được cô gái mình tơ tưởng sao?

[Rong biển Caribe: Con gái chắc là không có đâu, chỉ có tôi với bạn cùng phòng của tôi thôi.]

[Peso: Ha ha ha, cậu tưởng thật hả, tôi đùa thôi! Tôi chọn chỗ cho cậu rồi đó, mai gặp nhé!]

[Rong biển Caribe: Cảm ơn, à mà mai mấy giờ tôi đến là vừa?]

[Peso: Đừng bảo cậu chưa đến hộp đêm bao giờ nhé?]

Tôi và Vương Nghị từng đến một lần, nhưng Vương Nghị thấy ồn nên không bao giờ quay lại nữa, bình thường đều đến những quán bar phong cách một chút.

[Rong biển Caribe: Từng đến một lần.]

[Peso: Vậy mười một giờ cậu đến đi, lúc này bầu không khí vừa bắt đầu sôi động, nhưng tầm này thì chắc tôi đang ở bên trên nên không đón cậu được, cậu cứ bảo bàn số 8, sẽ có nhân viên phục vụ dẫn cậu vào.]

[Rong biển Caribe: Hiểu rồi, cảm ơn anh ~]

[Peso: Không có gì, tôi đi làm việc đây, mai gặp nhé.]

Tôi tắt điện thoại, người anh em này cũng tốt tính phết, xem ra bản chất biếи ŧɦái giấu rất kĩ.

Nhớ tới quyển nhật ký trong căn nhà thuê vẫn còn rất nhiều trang chưa đọc xong, rốt cuộc là anh ta chưa cua được hay chưa ra tay đây? Đột nhiên tôi vô cùng tò mò nội dung phía sau, thầm nghĩ khi nào có thời gian phải về lấy nhật ký ra.

Tôi tìm hộp đêm Occasion trên Meituan, một ghế quây mini phải tốn ít nhất 800 tệ, đúng là giận điên lên được. Tôi lướt từng tấm ảnh một, có rất nhiều cô gái ăn mặc hở hang, nhưng không hiểu sao tôi nhìn mà chẳng hưng phấn chút nào.

Tôi phẫn nộ ném điện thoại xuống giường, nhất định phải dùng phương pháp chính xác kí©h thí©ɧ Tiểu Tô Đống mới được.

“Nghị Nghị, tối mai tôi dẫn ông đi quẩy nha.”
« Chương TrướcChương Tiếp »