Dịch: KogiTôi mơ màng theo Lâm Dung về nhà mình, sau đó lấy một đống bưu kiện từ xe của nhân viên chuyển phát xuống, cả ba chúng tôi khó khăn lắm mới chuyển được hết đồ lên tầng.
“Tất cả đều là anh mua à?”
Lâm Dung gật đầu, sau khi tôi mở cửa thì đi thẳng vào.
“Bê mấy cái này vào nữa.”
Sau đó tôi lại mơ màng bê đồ của Lâm Dung vào nhà.
“Mở ra.”
Tôi nhận lấy dao nhỏ mở từng hộp một, có nồi chiên, nồi nấu, còn có mấy thứ dụng cụ làm bếp gì đó và một đống đồ ăn healthy chế biến sẵn, hai chai rượu vang.
Lâm Dung tính định cư ở đây luôn hả?
“Rượu vang là mua cho cậu đấy, đừng uống rượu hoa quả nữa, không tốt cho sức khỏe.”
Tôi lại mơ màng cất rượu vang vào tủ bếp rồi đi vào phòng vệ sinh, trong lúc đi vệ sinh tôi loáng thoáng nghe thấy Lâm Dung ở bên ngoài nói gì đó, hình như muốn tìm một chiếc áo phông có thể mặc lúc nấu ăn.
Tôi nói vọng ra ngoài bảo anh ta vào phòng ngủ tìm, sau đó ôm bụng ẻ tiếp. Lúc ra ngoài chỉ thấy ba lô của Lâm Dung để ngay ngắn trên ghế sô pha còn người thì không thấy đâu, tôi tưởng anh ta ở trong bếp, nhưng trong bếp cũng không có.
Tôi nhìn cửa phòng ngủ, lẽ nào anh ta vẫn ở trong đó?
Tôi đi vào xem thử thì thấy Lâm Dung đang ngồi trên giường nghiêng đầu nhìn vật gì đó.
“Anh muốn tìm gì? Tôi tìm cho anh.”
Lâm Dung quay lại nói: “Tôi định tìm một chiếc áo phông mặc để nấu ăn, sau đó…” Anh ta chỉ thứ bên cạnh giường, “Sau đó thì thấy cái này.”
Tôi đi tới, vừa nhìn thấy thứ trên tay Lâm Dung liền nhào qua úp quyển nhật ký xuống.
“Xin lỗi, tôi không cố ý, nó mở sẵn để ở đây nên tôi mới nhìn…”
Tôi kẹp quyển nhật ký ném vào ngăn kéo, mẹ bà nó, tôi nhớ rõ ràng lần trước đọc xong đã gập vào rồi mà!
Lâm Dung ngồi trên giường ngẩng đầu nhìn tôi gọi: “Tô Đống.”
Tôi nhìn Lâm Dung, đũng quần anh ta phồng lên một cục.
“Tôi không cố ý.” Lâm Dung cúi đầu cắn môi.
Vãi cả nồi, anh là ngựa giống à? Xem có quyển nhật ký thôi mà đã thế này rồi? Mà vẻ mặt đó của anh là sao hả?
“Cậu giúp tôi nhé, được không?” Hình như Lâm Dung cảm thấy rất khó chịu, lại ngẩng lên xin tôi giúp đỡ.
Tôi hít sâu một hơi, cũng muốn từ chối thẳng thừng lắm nhưng hôm qua tôi vừa làm chuyện kia với anh ta xong, giờ nói từ chối cũng khó.
TruyenHDLâm Dung nhìn biểu cảm xoắn xuýt của tôi thì thở dài: “Thôi, cậu ra ngoài đi.”
Tôi liếc mắt nhìn anh ta một cái rồi lui ra đóng cửa. Đứng trong phòng khách chật hẹp, tôi đi qua đi lại hai vòng, tóc bị cào rối bù như ổ gà, không hiểu sao trong đầu lại hiện lên hình ảnh khuôn mặt Lâm Dung, cuối cùng là biểu cảm nước mắt lưng tròng ngồi trên giường nhìn tôi.
Lâm Dung, đm anh.
Tôi đạp cửa, hung hăng đi tới xách cổ áo Lâm Dung lên. Quần anh ta đã cởi xuống một nửa để lộ bắp đùi và dương v*t to dài, ngạc nhiên nhìn tôi.
Tôi đẩy ngã anh ta, hít sâu một hơi rồi cầm lấy nó.
Lâm Dung nằm trên dường, mặc dù đang nhẫn nhịn nhưng vẫn kêu khẽ: “Tô Đống.”
Tôi cầm thứ đó của anh ta, lòng thầm nghĩ anh có thể đừng phát ra tiếng được không.
“Cử động chút đi…”
Đệch…
Tôi cay cú tuốt lên tuốt xuống.
Lâm Dung nắm tay tôi cùng tôi sóc cây hàng của anh ta, quai hàm của anh ta rất đẹp, mỗi khi kích động môi sẽ đỏ thắm.
Lâm Dung ngồi dậy thò tay vào nắm hạ bộ của tôi, sau đó cởϊ qυầи tôi ra nằm đè lên người tôi.
Tôi thở hổn hển: “Anh làm gì đấy?”
“Cùng làm đi.”
Lâm Dung ép dương v*t của chúng tôi lại với nhau bắt đầu xoa nắn, hai cây hàng ma sát lẫn nhau mang đến kɧoáı ©ảʍ kí©h thí©ɧ lan ra toàn thân. Anh ta nhìn tôi, bỗng nhiên nhếch miệng cười, đôi mắt dưới tóc mái sâu thẳm mà sáng ngời, tôi nhìn khuôn mặt và môi của anh ta, trong lòng dâng lên cảm xúc lạ lẫm khó hiểu.
Đây là Lâm Dung, tình địch của tôi, tôi đang thủ da^ʍ bằng tay với tình địch của mình, cảm giác mâu thuẫn lúc này khiến tôi càng mất lý trí.
Lâm Dung biết tôi đang nhìn anh ta, anh ta ngửa đầu lè lưỡi liếʍ môi, mẹ nó chứ rù quến quá… Tôi nhớ đến cảnh anh ta ngậm thằng em của tôi hôm đó, ma xui quỷ khiến thế nào lại vươn tay ra sờ môi anh ta.
Đầu lưỡi Lâm Dung đột nhiên vươn ra ngậm ngón tay tôi vào miệng, nháy mắt một cảm giác tê dại truyền đến.
“Con mẹ nó anh…” Bên dưới tôi lại cứng lên.
Đầu lưỡi anh ta đảo quanh ngón tay tôi, tôi sướиɠ phát điên, nhắm mắt lại tận hưởng kɧoáı ©ảʍ này. Đột nhiên tôi bị đẩy ngã ra giường, Lâm Dùng đè lên người tôi, vừa liếʍ ngón tay tôi vừa sờ vành tai tôi, dương v*t của chúng tôi ở bên dưới vẫn cọ vào nhau, tôi không nhịn được rên khẽ một tiếng, lý trí hoàn toàn đầu hàng.
Dái tai tôi bỗng bị Lâm Dung ngậm vào, tôi túm cánh tay Lâm Dung nhưng không đẩy ra vì đã chìm đắm vào kɧoáı ©ảʍ tìиɧ ɖu͙© không muốn thoát ra nữa rồi. Lâm Dung liếʍ dái tai tôi theo quy luật, thậm chí còn luồn lưỡi vào lỗ tai, sau đó ngậm toàn bộ tai tôi vào miệng anh ta.
“A ~ a…” Tôi kêu lên thành tiếng.
Mắt tôi tràn ngập hơi nước, miệng hơi hé.
Đột nhiên miệng tôi bị chặn lại. Đầu lưỡi linh hoạt kia nhân cơ hội chạy vào trong miệng tôi, ra sức cuốn lấy lưỡi của tôi.
Đầu óc tôi trống rỗng, đến khi phản ứng lại thì đã không đẩy anh ta ra được, chỉ có thể để mặc Lâm Dung đòi hỏi. Dù bị tôi cắn chảy máu anh ta vẫn ra sức lấy lòng tôi, nút lưỡi của tôi.
Cuối cùng tôi cũng chịu thua, ngoài mấy lần chạm môi hồi cấp ba yêu đương gà bông ra tôi chưa từng hôn ai, càng không nói đến nụ hôn mãnh liệt lẫn cả vị máu thế này.
Lòng bàn tay Lâm Dung đổ rất nhiều mồ hôi, anh ta cầm thằng em tôi xoa nắn rất điêu luyện, trong khi đó môi lưỡi vấn quấn lấy tôi không ngừng. Tôi ú a ú ớ nằm xụi lơ trên giường, không biết là đau khổ hay thoải mái.
Không biết hôn bao lâu Lâm Dung mới thả tôi ra, sau đó cúi đầu ngậm cây hàng của tôi, tôi đứng dậy ấn đầu anh ta thúc vào mấy cái, bỗng nhiên anh ta hút mạnh làm tôi bắn ra, ngay cả khi tôi đã bắn xong mà anh ta vẫn ngậm nó tiếp tục liếʍ.
Tôi có thể rút ra nhưng tôi đã không làm thế mà còn đẩy vào miệng anh ta một cái.
Lần này tôi biết là anh ta, là tôi cố tình làm thế, tôi thành biếи ŧɦái thật cmnr…
Tôi nằm thẳng đuột trên giường, não bộ như bị chết máy.
Phòng bếp truyền đến tiếng thịt rán xèo xèo, tôi nhìn trần nhà, cảm giác giống như nằm mơ vậy. Tôi và Lâm Dung không những sóc lọ cho nhau mà còn hôn môi nữa.
Bạn hỏi tôi có thoải mái hay không? Nói thật là rất thoải mái.
Nhưng bạn hỏi tôi chuyện gì đã xảy ra thì tôi thực sự không biết chuyện gì xảy ra hết.
Nếu không phải từ nhỏ đến lớn tôi đều quay tay bằng ảnh mỹ nữ ngực bự thì không khéo tôi cũng tưởng mình là gay đấy, nhưng Lâm Dung không giống mấy cô nàng ngực bự một chút xíu nào, cơ thể anh ta cứng rắn, bên dưới còn có cu, nhưng tại sao lại hôn nhau nhỉ?
Tôi cũng không muốn tự an ủi bản thân nữa, sóc cho nhau thì được, nhưng hôn nhau thì quá giới hạn lắm rồi, mà đáng sợ hơn nữa là tôi còn làm chuyện đó trong trạng thái tỉnh táo không có một giọt rượu nào.
Trong miệng còn lưu lại vị tanh của máu, nhớ lại nụ hôn kia, vậy mà tôi lại không thấy ghê tởm chút nào, đừng bảo tôi là gay ngầm nhé? Suy nghĩ đáng sợ này chợt ập đến, tôi vội tưởng tượng cảnh mình và Nhậm Tổ Tuấn hôn môi, ọe, không nghĩ nổi, kinh vãi.
Các ông các bà ngoài cửa sổ trò chuyện rôm rả, bầu không khí bình yên lúc chập tối lan tỏa trong không trung.
Giây phút này tôi lại là người không hiểu bản thân nhất.
Lâm Dung đẩy cửa vào gọi tôi ra ăn cơm.
Tôi phục Lâm Dung sát đất, chuyện đến nước này mà anh ta vẫn có thể nói chuyện như chưa có gì xảy ra vậy.
Tôi cầm dĩa xiên một miếng thịt gà, vị cũng không tệ, chắc là tiêu hao nhiều thể lực nên dù mới đầu không có tâm trạng ăn uống lắm nhưng sau đó tôi vẫn ăn hết hơn nữa.
Lâm Dung không nhắc đến chuyện kia, thực ra tôi cũng không muốn nói, mặc dù Lâm Dung hôn tôi trước nhưng nhớ lại thì là tôi sờ môi anh ta trước, hình như tôi mới là người khơi mào.
“Chuyện hôm nay, liệu có thể…coi như chưa xảy ra không?” Tôi lấy hết dũng khí, cất giọng hỏi.
Lâm Dung đặt đũa xuống, nói chắc nịch: “Không thể.”
“…Tại sao?”
Lâm Dung trông như chịu ấm ức ghê gớm lắm: “Đầu tiên là cậu trộm ảnh của tôi, sau đó hai lần bắt tôi khẩu giao cho cậu, hôm nay đến cả môi cũng hôn rồi, vậy mà cậu lại bảo coi như tất cả chưa từng xảy ra?”
Tôi hậm hực đáp: “Nhưng mà anh cũng hôn tôi mà…”
“Ai ra hiệu cho đối phương trước?” Lâm Dung nhìn tôi, môi mím lại thành một đường thẳng, hình như hơi tức giận.
Tôi cúi gằm mặt, cảm giác logic này có gì đó sai sai nhưng lại cảm thấy Lâm Dung nói cũng đúng.
“Vậy giờ anh muốn thế nào?”
Lâm Dung nhìn tôi, ngẫm nghĩ một chút rồi nói: “Tất nhiên là phải trả lại rồi, ít nhất cũng phải giúp tôi cân bằng lại tâm lý.”
“Cái này…cũng trả lại được hả…”
Lâm Dung đặt cốc xuống, ăn một miếng sa lát, không ngẩng đầu lên, trực tiếp nói: “Ngày mai cậu sẽ biết.”