Cô tôi đã đến tuổi trung niên, đánh nhau đến đổ máu, trên mặt trên cổ dán ba cái băng keo cá nhân bắt mắt. Khi ba tôi biết chuyện vội vàng đến thì bà đang đung đưa chiếc xích đu màu hồng dưới tuyết, còn hỏi đòi tôi một điếu thuốc ngậm trong miệng, khá punk.
"Đánh nhau hả?" Ba tôi hỏi bà.
Cô ngậm điếu thuốc hất mái tóc xoăn, ừm một tiếng không rõ ràng.
Ba tôi nhíu mày lại: "Thật là chẳng ra làm sao."
Cô giận trừng mắt, rút điếu thuốc trong miệng ra ném lên người ông ấy: "Anh nói ai? Lúc nhỏ anh ít đánh nhau quá sao? Đến trễ rồi còn châm chọc."
Ba tôi vội nói: "Anh nói bà ta chẳng ra làm sao, không phải nói em."
Cô lườm nguýt, đưa tay ra: "Cho em một điếu nữa."
Ba tôi nói: "Em cũng có hút đâu, ngậm nó làm gì..."
Dừng một chút thấp giọng hỏi: "Bình Bình, em không sao chứ? Thuốc của hôm nay đã uống chưa?"
Đoàn Minh Phong đứng ngay phía sau đưa xích đu cho bà, nghe thấy thế liền nhìn ba tôi, gật đầu, uống rồi.
Cô tôi nhếch khóe miệng lên giễu cợt: "Em đánh nó sắp chết rồi kìa, nó mới bệnh, em không có bệnh."
Bà huơ chân múa tay dùng câu chữ khoa trương để miêu tả lại cảnh đánh nhau anh dũng của bà với bà Đoàn.
Tôi thấy không ổn lắm: "Cô à, vào nhà đi, bên ngoài trời lạnh."
Cô tôi nghe như gió thoảng bên tai, tự nói chuyện một mình như chẳng có ai bên cạnh, bỗng nhiên bà đứng dậy chạy về phía trước hai bước, nói to: "Tôi đi giải quyết mụ ta!"
Ba tôi biết chắc chắn bà lên cơn rồi, ngăn bà lại kêu lên: "Anh đi, anh đi thay em nhé... anh hai giúp em giải quyết bà ta, em đừng giận nhé."
"Được, giải quyết mụ ta... giải quyết ông ta..." Suy nghĩ của bà loạn xì ngầu, mơ màng mù mịt bị chúng tôi vây lại đưa vào nhà, Đoàn Minh Phong lo lắng nắm tay bà, bà quay đầu lại nhìn con trai, sau đó cúi đầu xuống lắc lắc rồi lại ngẩng đầu lên mặt tái xanh, miệng nói lầm bầm: "Các người giải quyết ông ta... thì con trai tôi không còn ba nữa rồi."
Đoàn Minh Phong bỗng dừng bước lại, nhìn ba tôi kiểu không thể tưởng tượng nổi. Ba tôi hoảng sợ bịt miệng cô tôi lại, bà nói hàm hồ, phủi rơi ra chuyện xưa không nỡ nhìn ấy, với sự thông minh và tài trí của Đoàn Minh Phong, chỉ vài chữ ngắn ngủi thôi đã có thể đoán được bảy tám phần rồi.
Giông gió kéo đến trước mưa bão, trực giác mách bảo tôi hôm nay sẽ có một trận phong ba bão táp, năm đó cô tôi không chịu nổi nữa nên đã phát điên, tôi không thể để cho Đoàn Minh Phong cũng phát điên.
"Bình Bình em bình tĩnh chút đi, Triệu Dịch Lam, dẫn Minh Phong lên lầu." Ba tôi quát một tiếng.
Sau đó gọi mẹ tôi dưới nhà bếp lên giúp, mẹ tôi vừa gọi điện thoại cho bác sĩ vừa vội vàng tìm trong tủ thuốc.
Đoàn Minh Phong lại không chịu đi, ngoan cường tức giận đẩy tôi ra.
Cô tiếng được tiếng không mắng ông nội và ba tôi, thấy tôi và Đoàn Minh Phong đang lôi kéo nhau thì bỗng mắng luôn cả tôi: "Triệu Dịch Lam đồ súc sinh này, ngay cả cậu cũng bắt nạt Đoàn Minh Phong..."
Tôi vừa nghe câu mở đầu của bà là có dự cảm như bà muốn nói cái gì, thầm nói thôi hỏng rồi, nhưng lại kiềm nén lấy trái tim đang nhảy như điên cuồng, kế hoạch không theo nổi sự thay đổi, chuyện sớm muộn mà thôi.
Quả nhiên, cô chỉ vào mặt tôi, ba tôi kéo tay cô lại, bà vùng vẫy khóc lóc mắng: "Cậu mà không đối xử tốt với nó, là tôi đánh cậu đấy... cậu thích nó thật lòng thì đừng làm nó tổn thương, còn dám đi xem mắt kết hôn một lần nữa, thì tôi không tha cho cậu đâu."
Ba mẹ tôi há hốc mồm nhìn nhau, mẹ tôi lúng túng giật giật khóe miệng, dè dặt nói: "Bình Bình, em nói gì thế, Triệu Dịch Lam nhà chị sắp kết hôn rồi."
Cô tôi không quan tâm bọn họ, bị ba tôi ấn xuống ghế sofa, chỉ uy nghiêm nhìn tôi.
Mẹ tôi cũng nhìn tôi, mà tôi lại không dám nhìn bà. Còn ba tôi thì chắc là cảm thấy quá hoang đường, căn bản là chẳng hề hỏi tôi, chỉ lo lấy chăn rói tay chân cô tôi lại.
Đoàn Minh Phong thì như bị dọa cho ngu người ra vậy, bần thần nhìn dưới sàn, sự việc diễn ra đột xuất, thù cũ hận mới tấn công em, tôi biết nếu như hôm nay tôi hèn nhát thì bệnh của Đoàn Minh Phong sẽ không bao giờ khỏi được, cả đời này em cũng sẽ không thoát ra khỏi được ám ảnh.
Ông nội nhìn dáng vẻ ngu ngốc như người mất hồn của Đoàn Minh Phong, tiến đến gọi tên em, nhưng Đoàn Minh Phong không có chút phản ứng nào, bà nội đến đút thuốc cho cô uống, cũng bảo cho cô dừng lại một chút.
Trong lòng tôi có ngàn vạn lời muốn nói nhưng lại cảm thấy chẳng có gì đáng nói, tôi quỳ xuống.
Tôi không có gì để biện minh cả, làm rồi thì chính là làm rồi, chuyện yêu Đoàn Minh Phong tôi không hề cảm thấy có gì sai trái cả, tôi và em bằng lòng yêu nhau, thật lòng thật dạ. Lúc ở bên nhau vui vẻ hạnh phúc nhiều hơn sầu lo, như vậy là đủ rồi. Nhưng về ba mẹ, suy cho cùng thì cũng có lỗi với công ơn nuôi dạy của họ, tôi đi ngược lại với luân lý thế tục ngủ với em trai mình, ông nội than thở một tiếng "tạo nghiệp" rồi cầm gậy lên đánh. Trong cơn thịnh nộ ba tôi đá tôi ngã lăn ra đất, giật lấy gậy của ông đánh tôi.
"Mày là thằng khốn nạn! Tại mày dạy hư em trai mày hết! Em nó không biết mày cũng không biết sao?"
Tôi không tránh đi, tiếng xé gió của gậy vụt lên người tôi, chẳng mấy cái mà đã bị đánh gãy mất, mẹ và bà nội tôi cuống quá khóc nấc, ba nổi trận lôi đình, vừa vứt gậy đi là liền cầm lấy chổi lên đánh tôi.
"Khốn nạn! Khốn nạn!" Ông mắng đi mắng lại từ này.
Cô tôi kiệt sức nằm dài trên sofa cười khanh khách, cũng mắng theo ông: "Khốn nạn... khốn nạn... anh hai anh chưa từng làm qua chuyện khốn nạn gì sao?"
Mẹ không ngăn được ba lại, cán chổi đánh tôi đến mức lưng tôi tê dại, tôi đã sớm biết nếu công khai thì sẽ không tránh khỏi ăn đòn, chỉ cắn răng chịu đựng. Đoàn Minh Phong giống như một con rối bỗng nhiên bị giật dây cót, mạnh mẽ bổ nhào lên lưng tôi, em bị đánh một gậy thật kêu, đau đớn kêu "A..." một tiếng.
Đã quá lâu rồi em không nói chuyện, em ôm chặt lấy cổ tôi, quấn lấy lưng tôi, mở miệng nói lắp bắp: "Là do con ép anh ấy, cậu... cậu đánh con đi."
Trán tôi toàn là mồ hôi lạnh, chỉ nhìn thấy cánh tay cầm chổi của ba tôi run rẩy, cô nghiêm giọng nói: "Anh dám! Đời này của tôi đã hỏng rồi, các người còn muốn hại con trai tôi sao?"