Chương 3

Vương Thủ Trung tức tốc tìm một người phụ nữ họ Đoàn để kết hôn, cũng là người Hồ Nam, ở làng bên cạnh thôn nhà của ông. Công việc của ông có tiền đồ có của để dành, thời thập niên 90 thì cũng tính là Vương Lão Ngũ rồi (chỉ những người đàn ông độc thân thành công trong sự nghiệp). Cho dù ly hôn rồi còn phải nuôi con thì muốn tái hôn cũng không khó khăn. Bà mối đến hỏi là thành luôn, kết hôn xong nửa năm sau người phụ nữ ấy mang thai, sinh ra một đứa con gái, đặt tên là Vương Ti Điềm, nhỏ hơn Đoàn Minh Phong bốn tuổi.

Trước đây ông nội tôi từng nhậm chức một thời gian ở Hồ Nam, có vài người bạn đồng liêu, tin tức của Vương Thủ Trung là do một bác trong số đó nói với chúng tôi khi đến nhà chúng tôi chơi, mấy tin này cũng bình thường thôi, nằm trong dự đoán cả rồi. Bác ấy uống cũng kha khá rồi mà lại không nhịn được muốn nhiều chuyện, không tẻ nhạt chút nào, bác ấy nói: "Cô gái đó nha, chậc, khá lắm đấy."

Mẹ tôi là người Nam Kinh, không hiểu tiếng Hồ Nam bèn hỏi nghĩa là gì? Vẻ mặt ông nội lạnh như băng, nói: "Vợ mới của Vương Thủ Trung rất lợi hại."

Mẹ tôi ngẩn người, cười khổ một cái: "Cha kế mẹ kế đủ cả rồi."

Ai ngồi đó cũng đều nghe được sự châm biếm trong đó, bác ấy cười một cách lúng túng, dùng giọng điệu giải hòa để giải thích cho Vương Thủ Trung vài câu: "Cậu ta đối với con cái cũng được, aiz, có điều... ha ha... ha ha ha.... Chuyện này thì lâu ngày mới biết lòng người, có lẽ... có thể... sau này cũng tốt thôi." Bà nội tôi rầu rĩ không ngủ được vì chuyện này, mà ông nội thì cứ không hé miệng, hơn nữa Vương Thủ Trung là người giám hộ, đâu đồng ý trả con về. Bà nội dặn riêng với ba tôi đi Hồ Nam một chuyến, coi như là dựng chỗ chống lưng cho Đoàn Minh Phong, ra oai với mẹ kế một chút.

Vừa đúng lúc kỳ nghỉ nguyên đán kéo dài, tôi đi cùng với ba mẹ tôi một chuyến, nói dối với ông nội là đi du lịch.

Tôi là con một, trong đám anh chị em họ toàn là anh với chị, chỉ có Đoàn Minh Phong là nhỏ hơn tôi, vậy nên tôi hơi hơi thấy xúc động, đồ chơi nhồi vào ba lô định đem đến tặng cho em. Trước khi đi tôi còn cố ý đi tìm cô tôi, bà ấy chao đảo nhảy xuống khỏi xích đu, chân tay luống cuống gỡ khăn choàng cổ ra đeo lên cổ tôi, lông cừu mềm mại, thấm đậm mùi và hơi ấm của bà ấy, rất ấm áp.

Vương Thủ Trung ra trạm xe lửa đón chúng tôi, người ông ấy bế trên tay không phải là em trai tôi, ông bế theo đứa con gái vừa ra đời như một lẽ đương nhiên. Bà Đoàn vợ ông rất nhiệt tình với chúng tôi, mắt xếch gương mặt chữ điền, giọng nói cực kỳ vang dội, đeo trên cổ một sợi dây chuyền sáng chói, bên tay trái đeo vòng phỉ thúy, tay phải đeo nhẫn kim cương, cả người khí chất quý trọng đàn áp. Bà ta đeo một bộ trang sức nặng nề như vậy mà lại không hề bồi đắp lên được khí chất khoan thai một chút nào, bà ta đứng gần với Vương Thủ Trung, trông giống với con gái của chủ mỏ than với người hầu.

Ba tôi đứng ra làm đầu tàu, đang làm ra vẻ cực kỳ nhìn khắp bốn phía trạm xe huyên náo: "Cháu tôi đâu? Đi vệ sinh rồi à?"

"Nó ở nhà." Bà Đoàn cười trả lời.

Đột nhiên ba tôi trơn mắt lên nhìn Vương Thủ Trung: "Để nó ở nhà một mình?"



Bà Đoàn cướp lời: "Mẹ em đến nhà giúp chăm con, lúc ra ngoài nó còn đang ngủ, không tỉnh lại được trong chốc lát đâu."

Ba tôi điếc có chọn lọc: "Vậy đi nhanh đi, nó ở nhà một mình thức dậy là khóc đó."

Bà Đoàn lại cướp lời: "Không đâu ạ, lớn vậy rồi sẽ không khóc đâu."

Ba mẹ tôi nhìn nhau rất ăn ý, ba tôi nghiêng đầu qua liếc nửa con mắt, mẹ tôi cười giả tạo trả lời: "Mới bốn tuổi mà đã không khóc rồi, giỏi còn hơn Lam Lam nhà chúng tôi nữa."

Đầu tôi toàn dấu hỏi, Triệu Dịch Lam tôi nổi tiếng ngang ngược, chưa bao giờ dễ dàng rơi nước mắt, không ngờ đứa em họ chưa từng gặp mặt này cũng có khí phách tới vậy, không hổ danh là giống nòi nhà họ Triệu.

Sau đó tôi nhận ra tôi sai rồi.

Trên đường đi bà Đoàn nhiều lần hiếu khách nói xách hành lý giúp chúng tôi, đồng thời buông tay ra ngay lập tức khi chúng tôi từ chối uyển chuyển, còn sờ lên đầu tóc tôi liên tục, còn dùng giọng điệu rất trẻ con để ân cần hỏi han tôi, tay bà ta vừa thô vừa dày, tôi không thích.

Mặc dù cô của tôi là một người điên, nhưng đẹp hơn bà ta nhiều, tôi bình tĩnh suy nghĩ một chút, vẫn cảm thấy thích cô tôi hơn.

Trạm xe lửa gần vùng ngoại ô, xe bảy chỗ lái một lúc lâu mới tới trung tâm thành phố. Nhà tân hôn của dượng tôi khí phái giống như vợ mới của ông, bố trí dạng cung đình kiểu phương Tây, vừa vào nhà là tấm hình cưới to ngang ngửa với người thật, áo vest đen đầm cưới trắng, không biết là studio phủ phấn lố cho hai vợ chồng rồi hay bên hậu kỳ chỉnh sửa màu sắc bị trắng toát, thoạt nhìn trông giống như hắc bạch vô thường vậy, làm tôi giật hết cả mình.

Đứng bên ngoài thôi đã nghe thấy tiếng khóc của con nít, em trai Đoàn Minh Phong của tôi khóc khản tiếng rồi, mẹ của bà Đoàn vẫn bình tĩnh đóng cửa nấu cơm trong nhà bếp.