Chương 25

Tôi mất ngủ hoàn toàn, tìm cho Đoàn Minh Phong mấy cái cớ, thậm chí còn đoán em mắc chứng mộng du, khi trời dần sáng lên tôi mặc kệ nghĩ: Thôi vậy, khả năng xấu nhất thì cũng chỉ là vì Đoàn Minh Phong tiếp xúc quá ít, cả ngày chỉ biết ôm ôm ấp ấp với tôi nên mới có tư tưởng lệch lạc, tương lai em lên đại học gặp nhiều cô gái rồi thì tự nhiên sẽ thay đổi tình yêu thôi, chuyện này coi như là một bí mật trưởng thành của em, từ nay trời biết đất biết, tôi biết.

Nhưng... nếu như em cứ cong luôn thì sao? Tôi vội vã ngừng suy nghĩ về điều này, khi cần thiết thì tôi phải đích thân uốn thẳng lại cho em.

Còn về tôi...

Cơn mưa đêm đã rửa sạch hết mọi bụi bặm trên cửa sổ thủy tinh, sương sớm âm u đang tỏa khắp trong không khí, mang đến chút hơi mát lạnh. Chăn dồn lại dưới góc giường, Đoàn Minh Phong lầm bầm trong giấc mộng, thu nhỏ tay chân lại tựa sát vào tôi, khung xương em thon dài, vẫn đang trong thời gian phát triển dậy thì, vì bị bệnh dạ dày không ăn nhiều uống nhiều được nên người em không được mấy miếng thịt. Em giống như một miếng ngọc trắng phơi lồ lộ ra giữa trời lạnh, khiến người khác muốn vuốt ve. Tôi áp lòng bàn tay mình lên cánh tay em, quả nhiên là se se lạnh, đang định kéo chăn lên thì em đã vươn cánh tay và chân ra gác lên người tôi, em bám dính vào người tôi theo bản năng, lấy hơi ấm từ tôi. Mà tôi thì ôm lấy em theo vô thức, nhiều năm sớm tối có nhau, tôi đã quen làm điểm tựa để Đoàn Minh Phong dựa vào rồi.

Có trời mới biết tôi đã hạ biết bao nhiêu quyết tâm mới đẩy em ra được, tôi sưởi ấm miếng ngọc ấy, có một giọng nói trong đầu đang vọng đến: "Đủ rồi, em ấy không lạnh nữa, mày nên buông em ra ngay lập tức."

Một giọng nói khác đang thỏa hiệp: "Ôm một lúc nữa đi, mày nỡ để em chịu lạnh sao?"

Tôi dùng chăn quấn Đoàn Minh Phong lại từ đầu tới chân, em bị tôi đánh thức, không vui nhăn mặt lại rút tay ra: "Hmm... nóng..."

"Một lát nữa là hết nóng rồi, ngoan." Tôi ép em nhét tay lại vào trong chăn, sau đó tránh đi khi em cố gắng tiến đến gần tôi lần nữa, bước xuống giường.

Đoàn Minh Phong ngẩng đầu lên, mơ màng hỏi tôi: "Anh đi đâu vậy?"

"Không ngủ được." Tôi ra khỏi phòng không quay đầu lại.

Tôi mua một bình xịt côn trùng về xịt hết mọi ngóc ngách trong phòng của Đoàn Minh Phong, sau đó đóng cửa lại một ngày trời, Đoàn Minh Phong tan học về ngửi thấy mùi hương chưa vơi đi của thuốc xịt, em đứng ngẩn người trước cửa phòng.

"Lần này chắc phòng không còn côn trùng nữa đâu." Tôi vào trong đẩy cửa sổ ra, kéo màn lên.

"Anh không tin là nó còn chưa chết đấy."

Chiếc ba lô Đoàn Minh Phong đeo trên vai rơi xuống đất, hộp bút vang lên một tiếng cực lớn, chắc là rơi mở nắp hộp rồi, em nói lắp bắp: "Em ghét cái mùi này."

Tôi quay lưng với em, giơ tay lên quạt: "Đợi tản đi là được rồi."

Em không nói gì một lúc lâu, tôi đi đến nhặt ba lô của em lên như chưa có gì xảy ra, em nắm lấy cánh tay tôi, nói: "Vậy em sang phòng anh ngủ."

Dừng một lúc dịu giọng xuống hỏi: "Có được không?"

Ánh mắt vô tội của Đoàn Minh Phong gần như sắp thuyết phục được tôi rồi, tôi quay đầu đi không nhìn em, cầm ba lô của em để lên bàn, thuận thế rút tay ra khỏi tay em: "Ăn tối trước đi, một chút nữa là hết mùi rồi."

Em nhìn tôi chòng chọc, như nhìn một người lạ: "Anh sao vậy?"

"Không sao cả." Tôi cười nói.

"Thì đây chẳng phải gϊếŧ côn trùng cho em rồi sao?"

"Côn trùng đến tối mới ra."



"Kéo màn đóng chặt cửa sổ lại, không con nào bay vào được đâu."

"Nhưng mà..." Đoàn Minh Phong giống như không còn chiêu nào nữa, bắt đầu giở trò.

"Em thật sự rất sợ côn trùng... nó sẽ chui vào từ trong khe đó, em không được ngủ với anh sao?"

Tôi né tránh ánh mắt làm nũng giả ngây ngô của em, quyết tâm nói: "Ngủ một mình đi."

"Anh làm sao vậy, sao tự nhiên..."

Phản ứng của em không ngừng đi theo hướng xấu nhất mà tôi đoán, điều này khiến tôi lo lắng không yên, tôi lạnh mặt: "Hôm nay sẽ không có côn trùng, anh ở lâu như vậy rồi chưa bao giờ thấy con sâu bọ nào mà em nói cả."

Đoàn Minh Phong thấy tôi không chừa lại đường lùi nào như vậy, sắc mặt bỗng nhiên thay đổi, im lặng không lên tiếng vào phòng mở ba lô sách ra, mang tất cả sách vở trên bàn bỏ một mạch vào trong ba lô, nén giọng nói trong nghẹn ngào:

"Em không ở đây nữa, em đi là được chứ gì?"

Thật sự là em đã bị tôi chiều chuộng sinh hư rồi, hơi không vừa ý chút thôi là giận dỗi cáu kỉnh, tôi thật không ngờ rằng em sẽ cực đoan như vậy, vội vàng ngăn em lại:

"Em đi đâu!? Trời tối cả rồi."

"Em về nhà ba ở." Em ôm ba lô lên là muốn đi liền.

Cô chạy từ dưới lầu lên, hốt hoảng hỏi: "Minh Phong, con đi đâu vậy? Mẹ ninh canh gà cho con rồi."

Đoàn Minh Phong cắn môi, rặn ra một nụ cười còn khó coi hơn khóc: "Mẹ, mấy ngày nữa con đến thăm mẹ nhé."

Cô tôi luống cuống tay chân, nhìn tôi: "Triệu Dịch Lam, sao con lại đuổi nó đi hả!"

Má nó, sứt đầu mẻ trán, đúng là còn oan hơn cả nàng Đậu Nga.

Tôi chạy đuổi theo Đoàn Minh Phong xuống lầu, em chạy rất nhanh, ông bà nội đang ngồi bên bàn cơm, chỉ thấy Đoàn Minh Phong đeo ba lô khóc chạy ra ngoài, còn chưa kịp phản ứng thì tôi cũng chạy theo.

Ông nội quát lớn phía sau: "Mấy thằng nhóc kia, đi đâu đó!"

Ít nhiều gì tôi cũng ở trong trường quân sự bốn năm, con gà bệnh Đoàn Minh Phong này chạy đường bằng mười mấy mét là bị tôi túm lại rồi.

"Đừng nghịch nữa!" Tôi kéo ba lô em lại, em vùng vẫy, vẫn muốn bỏ đi, em làm gì chống lại sức của tôi được, ngã nhào ra đất, tôi túm lấy cổ áo em lôi trở dậy, đang định nổi giận thì em giơ cánh tay phải lên, cơn giận này của tôi bị nghẹn lại ở cổ họng.

Lúc ngã xuống đất bị cà rách da, cánh tay trắng nõn có một vết thương lớn đỏ au.

Đoàn Minh Phong trừng đôi mắt quật cường nhưng lại tủi thân lên, nước mắt lăn thẳng xuống: "Anh muốn đánh em sao?"



Tôi: "..."

Sao tôi đánh em được, tôi thương yêu cưng chiều em gần ấy năm rồi, làm gì nỡ ra tay, nếu không phải em hôn trộm tôi bị tôi phát hiện, tôi cũng không tàn nhẫn dứt khoát đến như vậy, trước đây khi em bị thương tôi đều đòi lại cả vốn lẫn lời cho em bằng bất cứ giá nào, nhưng nay đến lượt tôi làm em tổn thương, sao có thể không tự trách sầu não được.

"Đi về với anh, cho dù muốn về với ba em cũng phải đợi qua ngày mai, giờ em chạy đi như vậy ai yên tâm được?"

Tôi kéo tay em đi về, em cứ khóc mãi, không ăn cơm nước gì đi thẳng vào phòng khóa trái cửa lại.

Cô và bà nội luân phiên nhau gõ cửa dỗ dành em, em đều không để ý, ngay cả ông nội đến gọi em cũng không trả lời.

Tôi nghĩ, mẹ nó, đúng là cứng đầu, trâu bò thật đấy.

Cô tôi hết cách nên đi hỏi tội tôi, bắt tôi đi xin lỗi.

Tôi chẳng hề có ý đuổi em đi, chẳng qua là tôi muốn em tự ngủ một mình thôi mà em có thể xuyên tạc tới bước này sao?

Tôi gõ cữa rầm rầm: "Đoàn Minh Phong ra ăn cơm."

Cô đập tôi: "Nói chuyện cho đàng hoàng!"

Tôi thở dài một hơi, gõ nhẹ ba lần: "Anh đây không ra ngoài, vậy để tôi đi vào có được không? Tôi xử lý vết thương cho anh một chút."

Cô: "Vết thương gì!"

"Vết thương nhỏ ngoài da thôi." Tôi xua tay đuổi cô đi.

"Cô đi ăn trước đi, cô ở đây em ấy ngại không mở cửa."

Cô vừa đi vừa quay đầu lại nhìn, thật ra là đứng ở góc cầu thang nhìn trộm.

Tôi dựa vào cửa: "Nghe chưa? Cho anh vào."

Mười mấy giây sau, khóa cửa kêu "rắc" một tiếng. Tôi nhanh tay lẹ mắt quay tay nắm cửa, Đoàn Minh Phong khóc đỏ cả mắt mũi, ngồi dưới đất thút thít, dựa vào bức tường bên cạnh cánh cửa.

Tôi đi lấy oxi già đến, ngồi xổm xuống đấy xử lý giúp em, da em non nớt, mới nhìn thoáng qua trông giống như mai đỏ trên tuyết trắng, đúng là nhìn mà đau lòng. Em im lặng không nhúc nhích mặc cho tôi bôi thuốc, đôi mắt ầng ậng nước nhưng lại nhìn tôi chăm chú, bỗng nhiên em giơ tay lên ôm lấy cổ tôi mà không hề có dự báo trước.

Tôi còn đang cầm tăm bông, dứt khoát ngồi phịch xuống sàn, Đoàn Minh Phong quỳ ở giữa hai chân tôi, nhận ra tôi không ôm em dỗ em giống như trước đây nữa, em dần dần buông tay ra, cúi đầu xuống nhìn mặt đất, dáng vẻ như người mất hồn.

"Nghịch vậy đủ rồi, đi ăn cơm đi."

Em gật đầu, thấp giọng nói: "Mai em về nhà ba, anh tiễn em đi."

"... Được."