Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Quyển Nhật Ký Của Em Trai Tôi

Chương 16

« Chương TrướcChương Tiếp »
Trong những tháng ngày lớp 12 này giống như một trang giấy bị gấp lại, lúc mở ra nhìn kỹ thì ngày nào cũng mệt mỏi hết sức, lúc gấp lại thì cũng chỉ là thoáng qua là thôi.

Mẹ hi vọng tôi du học, nhưng ông nội muốn tôi đi theo con đường làm chính trị, ở nhà ông theo tác phong nhất ngôn cửu đỉnh, phận làm con dâu như mẹ tôi không thể trực tiếp đối đầu với ông, lửa chiến béng sang người ba tôi, ba tôi bị kẹp ở cửa giữa, một bên là cha một bên là vợ, không cách nào khác chỉ có thể tìm riêng tôi để bàn bạc. Cuối cùng quyết định là tôi thi vào trường quân sự trước, thi trượt thì đi du học, ông nội và mẹ tôi mỗi người nhường một bước, tạm thời ngưng chiến.

Điểm chuẩn trường quân sự tuyến đầu cao, đạt được điểm chuẩn rồi còn phải kiểm tra sức khỏe và phỏng vấn, bình thường tôi cà lơ phất phơ, mà năm này lại không thể không vùi đầu học tập, có lần đến nửa đêm nửa hôm tôi đi đến nhà bếp rót nước, đi ngang qua phòng ba mẹ nghe thấy họ đang nói về Đoàn Minh Phong và Vương Ti Điềm, vừa bước lại gần nghe thử thì họ không nói nữa, như là đã nghe thấy tiếng bước chân của tôi.

Tôi giải đề xong cũng khoảng một giờ đêm, nhắn tin cho Đoàn Minh Phong hỏi em có ổn không, em không trả lời, tôi nghĩ trễ vậy rồi học sinh cấp hai như em chắc chắn đã ngủ rồi, tôi cầm điện thoại một lúc rồi cũng lim dim.

Nào ngờ em lại gọi thẳng cho tôi, ba giờ đêm, tôi không thèm nhìn mà ấn tắt máy luôn, lớp 12 thiếu ngủ, tính tình thức dậy nóng nảy cực kỳ. Lần thứ hai em gọi đến lửa giận của tôi đã lên tới nóc, tôi nhắm mắt giọng điệu rất cộc cằn nghe máy:

"Ai vậy? Nửa đêm rồi sinh tật sao?"

"..."

"Alo? Sao không nói chuyện!"

Tôi cau mày lại dời điện thoại ra xem màn hình, vừa nhìn rõ thấy "Đoàn Minh Phong" hiện lên thì cuộc gọi đã kết thúc, lần này tôi tỉnh hẳn, thầm mắng một câu "đệt" rồi vội vàng ngồi dậy, gọi lại cho em em không nghe máy. Trong lòng tôi nghĩ: Thôi xong, giờ còn chưa ngủ chắc chắn đã xảy ra chuyện rồi.

Mặc dù em lớn lên ở nhà của Vương Thủ Trung, nhưng xét kỹ thì ba mẹ em gái đều không có máu mủ gì với em, chỉ thuộc về ăn nhờ ở đậu thôi. Về Vương Thủ Trung, một mặt liên quan đến chuyện cũ của cô, một mặt là nghĩ Đoàn Minh Phong vẫn còn nhỏ, chuyện của cô năm đó đã làm em quá sợ rồi, sau đó không ai dám nói với em việc Vương Thủ Trung không phải ba ruột em nữa. Bí mật này Vương Thủ Trung và nhà họ Triệu âm thầm bảo vệ nó, ngay cả bà Đoàn cũng tưởng rằng Đoàn Minh Phong là con ruột của Vương Thủ Trung.



Nhưng tôi luôn biết rằng, tôi không chắc chắn được "tình cha nuôi" của Vương Thủ Trung đối với Đoàn Minh Phong có thể duy trì được bao lâu, dù sao thì Đoàn Minh Phong cũng trưởng thành, mặt mày phát triển, người có mơ màng cỡ nào đi nữa cũng đều sẽ dần nhìn ra được hai "cha con" họ không giống nhau một chút nào.

Tôi sốt ruột đổ cả mồ hôi, gửi tin nhắn cho em giải thích lúc nãy không biết là điện thoại của em, tưởng là của bên bán bảo hiểm bán nhà gì đó, lúc này Đoàn Minh Phong mới nhận điện thoại của tôi, nhưng em không nói một câu nào, tôi gọi em vài câu, một lúc sau tiếng khóc của em mới vang đến từng chút một.

Tiếng nức nở thút thít ngắt quãng giống như của mèo con, làm trái tim tôi rối như tơ vò, tôi nói đi nói lại mấy câu an ủi, hiệu quả rất thấp, dứt khoát bày kế cho em:

"Ngày mai em bỏ vài bộ quần áo vào trong cặp sách, tối sang nhà anh đi."

"..."

Tôi thấp giọng dỗ dành em: "Được không? Đi mà, qua chỗ anh đi nè, mua bánh su cho em nha, hai hộp luôn được không?"

"..."

"Không được thì ba hộp nha? Bốn hộp, không được thêm nữa..."

Chợt em phụt cười lên, giờ mới chịu trả lời lại bằng giọng mũi nghẹn đặc: "Ưʍ."

Tôi luôn có ảo giác rằng dụ dỗ bắt cóc con nít rất easy, ảo giác này đến từ Đoàn Minh Phong, tôi dùng bánh su để dụ em là bách phát bách trúng, mãi đến một ngày nọ em nói em đã ngán bánh su từ lâu rồi.



Tôi dụ em về nhà tôi mới biết rằng thì ra em và Vương Ti Điềm thường hay cự nự với nhau, hai người càng lớn thì mâu thuẫn càng nhiều, vì Đoàn Minh Phong lớn hơn Vương Ti Điềm bốn tuổi, lại là con trai nên về mặt phong tục đạo đức, làm anh trai thì buộc phải nhường em gái, là con trai thì phải nhường con gái, có lý thì cũng thành vô lý. Tôi có thể tưởng tượng được Vương Thủ Trung sẽ giảng hòa vô nguyên tắc như thế nào rồi đấy.

Mâu thuẫn hai anh em Đoàn Minh Phong và Vương Ti Điềm dẫn đến tình trạng gượng gạo giữa hai cha con em và Vương Thủ Trung, ấm ức và oán hận của Đoàn Minh Phong tích tụ càng lúc càng nhiều, giấu mãi trong lòng không ngừng lên men, em chưa bao giờ nói tâm sự cho người khác nghe, con đường duy nhất để bộc phát ra là quyển nhật ký có khóa của em, mà thứ người ngoài cuộc là tôi có thể làm chỉ là yêu thương em nhiều hơn, em ở nhà tôi suốt, gần như là đứa con trai thứ hai của ba tôi.

Thi đại học xong Đoàn Minh Phong cũng sắp đến thi cuối kỳ, ba mẹ tôi đi với ông nội công tác ở Bắc Kinh, Đoàn Minh Phong giận dỗi Vương Thủ Trung không liên lạc nên bèn năn nỉ tôi tham gia họp phụ huynh của em, tôi đang tập trung cao độ chơi DOTA, em nhoài lên lưng tôi nghịch phá, nhõng nhẽo làm nũng thọc lét, khiến tôi chơi game thua.

Tôi ném em lên giường, em hoạt bát giống như một chú mèo, chớp mắt lại bò dậy giật lấy tai nghe của tôi, nắm lấy tai tôi nói to: "Họp phụ huynh... Triệu Dịch Lam... nghe rõ trả lời..."

Em thật là càng lúc càng nghịch, mà cứ hễ tôi nghiêm mặt lại là em sẽ vờ đáng thương giả vờ lau nước mắt nói tôi bắt nạt em, có lúc tôi thật sự không biết phải làm sao với em.

Ở trường Đoàn Minh Phong là học sinh xuất sắc nhất khối, tôi vô cùng tự hào, ngồi vào vị trí nghe giáo viên đọc xếp hạng, vẻ mặt đắc ý cảm nhận những ánh mắt hâm mộ từ những phụ huynh xung quanh, như thể Đoàn Minh Phong là con trai tôi vậy.

Sau khi tan họp, chủ nhiệm gọi tôi lại hỏi vì sao ba mẹ Đoàn Minh Phong không đến?

Mặt tôi hồng hào mỉm cười: "Em là anh ruột em ấy, thầy có việc gì thì nói thẳng với em là được."

Tôi còn tưởng thầy khen trên lớp thôi còn chưa đủ nên hẹn riêng để khen tiếp, nào ngờ thầy giáo dẫn tôi vào văn phòng nói chuyện trịnh trọng mất nửa tiếng đồng hồ.

Đoàn Minh Phong ở trường gần như không nói chuyện với người khác, em từ chối làm cán bộ lớp, bài xích giao tiếp với bạn bè, hướng nội tới mức không hòa nhập được với tập thể, khi trước mặt tôi thì như một người hoàn toàn khác.
« Chương TrướcChương Tiếp »