Chương 12

Chuyện thứ hai trên đời này khiến tôi ân hận nhất, là tôi không nên buồn tiểu vào tối ngày Đoàn Minh Phong vừa cắt chỉ thế này. Đoàn Minh Phong ngủ trong phòng dành cho khách, nằm bên cạnh nhà vệ sinh, em sợ tối nên phòng mở đèn đầu giường, tôi đi tiểu xong thì nên về phòng mình nằm ngay đơ rồi mới phải. Nhưng tôi lại giống như con thiêu thân đã mất đi lý trí bị ánh sáng lấp lánh thu hút vào, nhiệt huyết dâng trào nên tôi muốn đi xem đứa em trai của mình xem thế nào.

Khéo thật, em trai tôi đúng là đang khá khó chịu. Mùa hè nóng bức, em ngủ không yên giấc, chăn trồi ra đến mặt đất, ôm gối vào lòng mình, ánh đèn nhu hòa bên giường chiếu rọi lên tay chân mảnh khảnh mượt mà của em, giống như một con ếch đã lột da vậy.

Em nằm nghiêng co rúc người lại quay lưng về phía tôi, rên hư hử có vẻ rất khó chịu, tôi đoán rằng vết thương vừa mới cắt chỉ của em đang nhức âm ỷ, thế là từ tình yêu thương vô bờ bến của phận làm "anh", tôi đi rót cho em một cốc nước ấm, lấy thuốc giảm đau bác sĩ kê cho, ngồi bên giường gọi em:

"Minh Phong, dậy uống thuốc này."

Em mơ mơ màng màng, hai chân co lại kẹp lấy gối, tôi thấy em giống bị bóng đè bèn đưa tay ra kéo cánh tay em, sờ đến toàn là mồ hôi.

Em bị tôi lật trở lại, bừng tỉnh ngồi dậy trong chớp mắt, tinh thần vừa hoảng hốt vừa căng thẳng, một đôi mắt lá liễu như ngâm vào nước mùa thu sóng sánh.

"Anh..."

"Em sao thế? Đổ nhiều mồ hôi vậy."

Em tránh đi cánh tay của tôi, yết hầu trượt lên trượt xuống: "Em... em khó chịu..."

Tôi thấy dáng vẻ sắp khóc của em, vội vàng cầm cốc nước lên: "Nhanh nhanh, uống thuốc đi, không uống thuốc thì sao dễ chịu được?"

"Không phải..."



Em tóm lấy chiếc gối trên đầu gối, rủ mắt lí nhí như muỗi kêu: "Không phải đau trán."

"Hửm? Vậy em gặp ác mộng sao?" Em lắc đầu.

Thật sự em làm tôi sốt ruột muốn chết vì cái tính nóng nảy của tôi, đặt cốc nước và thuốc xuống, gác một chân lên giường, tôi cúi xuống nóng ruột hỏi:

"Thì em nói đi chứ, khó chịu chỗ nào?"

Cằm Đoàn Minh Phong sắp dán vào xương quai xanh tới nơi rồi, dòng lệ chực tràn ra khỏi viền mắt em, em chợt nắm lấy tay tôi kéo luồn vào dưới gối, ấn xuống dưới đũng quần. Tôi rút tay lại trong chớp mắt, đầu óc tỉnh táo tới mức có thể trực tiếp đi thi tốt nghiệp, tôi đứng dậy đi hai bước vừa khó xử vừa lo âu, Đoàn Minh Phong hu hu nức nở, sợ hãi hỏi tôi:

"Anh hai... làm sao bây giờ?"

Tôi càng đi càng xa trên con đường tìm đến chỗ chết, tôi đóng cửa phòng lại tránh đánh thức ba mẹ tôi làʍ t̠ìиɦ huống càng khó xử hơn nữa, em họ tôi lớp tám, trường giáo dục giới tính chưa được hoàn thiện, cha nuôi Vương Thủ Trung thì vừa bảo thủ vừa hiền như khúc gỗ, còn mẹ nuôi họ Đoàn kia thì khỏi phải trông cậy gì nữa đi, có lẽ Đoàn Minh Phong đã có chút kiến thức về giới tính, nhưng em không biết phải xử lý như thế nào.

Mẹ kiếp!

Nếu không phải tự nhiên muốn đến xem em thế nào, thì em tự mộng tinh là coi như xong rồi. Mà tôi lại đúng lúc đυ.ng phải chuyện này, làm sao bây giờ? Còn có thể thế nào nữa! Tôi muốn tốc chiến tốc thắng, quyết định phải dạy Đoàn Minh Phong sóc lọ. Tôi hít một hơi thật sâu, ngồi về lại bên giường, nói thật trịnh trọng:

"Cái này có gì đâu mà xấu hổ, con trai lớn rồi đều như vậy cả, lau nước mắt đi, đâu phải bệnh nan y gì, không chết được đâu."

Sau đó tôi vờ như rất thong dong lấy chiếc gối trên chân em ra vứt qua một bên: "Đây là chuyện trọng đại của đàn ông, làm chuyện này thì phải tắt đèn trước."



Đoàn Minh Phong nghe lời gật đầu, cảnh tối như bưng, tôi nắm lấy tay em tiến hành "dạy học" thật đàng hoàng trịnh trọng, tôi dùng cổ tay của mình để dạy em, ngón tay của Đoàn Minh Phong rất mảnh, lòng bàn tay mềm mại, tôi cầm tay em nắm lấy cổ tay của tôi, vuốt thô vài cái trên cổ tay tôi, sau đó tôi kéo tay em ra:

"Được rồi, thành nghề rồi đó, đặt nó lên... cái nấm... khụ... cái đó của em đi."

Dưới ánh trăng sáng, mắt tôi đã thích nghi được với bóng tối, có thể mượn ánh trăng để nhìn động tác của Đoàn Minh Phong, em vụng về luồn tay xuống dưới đũng làm vài cái.

"Em phải nhanh lên, tốc độ thế này không được." Tôi nói.

Đoàn Minh Phong luống cuống ngước mắt lên: "Hả? Em... em không biết."

Tối hôm đó trời khá nóng nực, mở máy lạnh hình như cũng không có tác dụng, từng đợt khô nóng tản ra từ trong cơ thể. Tôi tuốt giúp cho Đoàn Minh Phong bốn năm cái, em bắn rồi, bàn tay toàn mồ hôi và tϊиɧ ɖϊ©h͙, nói thật thì cũng không thấy ghê tởm, chỉ xấu hổ thôi.

Lần đầu tiên em sóc lọ xấu hổ, lần đầu tiên tôi sóc lọ cho người khác cũng xấu hổ.

Nhưng tôi vẫn làm ra vẻ thật qua quýt lơ là, cố tỏ ra bình tĩnh rút khăn giấy ra cho em, bảo em lau sạch rồi mặc quần vào, sau đó bật đèn đầu giường lên bảo em ngủ một giấc.

Đoàn Minh Phong nằm xuống nói ngủ ngon với tôi, tôi còn không quay đầu lại nhìn em đã vội vã rời đi rồi, bàn tay được khăn giấy lau qua vẫn rích rích, tôi vào nhà vệ sinh rửa tay rồi quay về phòng mình nằm xuống, phía dưới đã ngẩng đầu dậy, không xuống được.

Lúc đó tôi là một thằng trai thẳng đàng hoàng, không hề có ý đồ gì với với Đoàn Minh Phong, có lẽ sóc lọ cho người khác kí©h thí©ɧ quá nên chính mình cũng nảy lên phản ứng như vậy. Nhưng khi tôi đóng cửa lại tự sướиɠ, hình ảnh xuất hiện trong đầu tôi không phải là Kiều Thu Vũ mà là Đoàn Minh Phong, tôi vừa nắm của em, giờ lại nắm lên của chính bản thân mình, cảm giác rất khác biệt. Con ngươi lấp lánh trong sáng dưới màn đêm sâu thẳm của em hằn sâu vào trong đầu tôi, không giũ đi được, khi tôi tuốt em bắn ra, em gục đầu lên vai tôi, tiếng rêи ɾỉ mang giọng mũi không đè nén được phát ra, mềm mại dính người giống như tơ nhện bay trong gió nhẹ, chỉ khi gần trong gang tấc mới có thể nghe thấy được.

Nhiều năm sau, tôi hận không thể chặt đi tay mình mỗi khi nhớ lại chuyện này.