Chương 55

Buổi tối Vũ Nghị về nhà, Tống Nhất Viện làm thịt kho tàu đầy một bàn lớn. Anh ăn không sót miếng nào. Sau khi ăn xong, cô đưa thiệp mời Thẩm Phong Bách gửi tới cho Vũ Nghị.

Anh còn kinh ngạc hơn cả cô, vừa thấy tên Thẩm Phong Bách trên thiệp mời, anh theo bản năng nhìn về phía cô.

Tống Nhất Viện cười: "Anh nhìn em làm gì?"

Vũ Nghị không nói gì cả, một lần nữa nhìn thiệp mời: Thẩm Phong Bách & Thẩm Huyên.

"Thẩm Huyên là ai?" Vũ Nghị không có ấn tượng gì về cô ấy.

"Một hướng dẫn viên du lịch bình thường, hai người quen nhau lúc đi du lịch, đoàn mà Thẩm Phong Bách đi trùng hợp do cô ấy dẫn, thường xuyên qua lại nên thành đôi."

"Em gặp cô ấy chưa?"

"Em chưa gặp."

Vũ Nghị nhìn cô.

Tống Nhất Viện buồn cười, véo mũi của chú cún lớn, "Tất cả đã là chuyện quá khứ, em mừng cho anh ấy."

Vũ Nghị vẫn không chớp mắt nhìn cô.

Tống Nhất Viện nhíu mày, có phần mất mát, "Anh không tin em à?"

Vũ Nghị dùng một tay ôm cô, anh siết rất chặt, "Không phải." Anh nhìn vào mắt cô, "Anh có phần không tin được Thẩm Phong Bách lại kết hôn."

"Hình như em cũng thế."

"Nhưng anh ta kết hôn rồi." Đôi mắt đen láy của Vũ Nghị tỏa sáng, "Anh rất vui."

"Hả?"

"Em là của anh."

Tống Nhất Viện cười: "Vốn dĩ là của anh mà."

Vũ Nghị mím môi. Tình địch lớn nhất đã kết hôn, đúng là phải thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Mùng 5 tháng 12.

Thẩm Phong Bách tổ chức một hôn lễ long trọng.

Tào Trân Châu và Mạnh Ny cùng tới, Tào Trân Châu chế giễu anh ta: "Táng gia bại sản để làm hôn lễ đấy à?"

Thẩm Phong Bách cười: "Anh nhiều tiền hơn em nghĩ đấy."

Tào Trân Châu cười: "Tạm thời đổi cô dâu được không?"

"Đổi ai?"

Tào Trân Châu chu môi, chớp mắt ra vẻ đáng yêu, dùng giọng Đài Loan nói: "Đương nhiên là người ta rồi!"

Thẩm Phong Bách chỉ vào Tống Nhất Viện ở phía xa: "Cô tiên nữ kia thì còn được."

Tào Trân Châu cười hì hì: "Đừng mơ, Vũ tổng không cho đâu."

Thẩm Phong Bách hầm hừ tức giận, "Giả heo ăn thịt hổ, đồ nham hiểm."

Tống Nhất Viện đi tới, "Nói ai thế?"

"Vũ Nghị."

Tống Nhất Viện gật đầu đồng ý, "Dạo này em cũng có cảm giác đấy." Vũ Nghị như biết cô không chịu được dáng vẻ khi anh làm nũng nên khi thấy tình huống không ổn anh lập tức giả vờ vô tội, ngày thường càng lúc càng làm càn, càng lúc càng không thể quản được.

Thẩm Phong Bách liếc cô, "Đuôi cáo không giấu được nữa rồi."

Tống Nhất Viện trợn mắt với anh ta, "Không khoa trương đến thế, anh đừng có mà nói xấu anh ấy."

Thẩm Phong Bách nhún vai, "Anh ta mà ở đây thì anh cũng nói như vậy."

"Nói gì?" Vũ Nghị xuất hiện phía sau Tống Nhất Viện, quang minh chính đại kéo cô về phía Tào Trân Châu, kéo giãn khoảng cách giữa cô và Thẩm Phong Bách.

Thẩm Phong Bách thấy động tác của anh thì trợn mắt: "Tôi cũng sắp kết hôn rồi được không?"

Vũ Nghị liếc anh ta: "Kết hôn đi. Trước khi kết hôn thì chuyện gì cũng có thể xảy ra. Vừa nãy nói gì đấy?"

Thẩm Phong Bách nhìn anh, ung dung lạnh lùng lên tiếng, "Nói anh không giấu được đuôi cáo nữa, lộ bộ mặt thật rồi."

Vũ Nghị trông mong nhìn Tống Nhất Viện, "Anh không có đuôi cáo."

Tống Nhất Viện không để ý đáp, "Ừm."

Vũ Nghị đáng thương nhìn cô, "Anh thật sự không có."

"Ừ." Tống Nhất Viện không tỏ ý kiến, "Không có thì không có." Rồi cô nói với Thẩm Phong Bách, "Đi thôi, đi gặp cô dâu nào." Đây là một hòn đảo, cô dâu đang ở trong phòng trang điểm.

Thẩm Phong Bách vui vẻ khoe khoang: "Được, đi gặp Huyên Huyên nhà anh thôi."

Thẩm Huyên là một người rất đẹp, dịu dàng, nhã nhặn và lịch sự, đôi mắt lấp lánh như người đẹp bước ra từ bức tranh cổ.

Tào Trân Châu vừa thấy thì đã cảm thán: "Chẳng trách anh không nỡ đăng lên Khoảnh Khắc, thì ra là sợ bị kẻ khác nhớ thương!"

Tống Nhất Viện đã nhìn thấy ảnh của Thẩm Huyên do Thẩm Phong Bách gửi cho cô, ảnh rất đẹp mà người thật lại càng đẹp hơn. So với vẻ ngoài, thứ khiến người ta rung động chính là đôi mắt dịu dàng trời sinh đã giàu tình cảm của cô ấy, Thẩm Phong Bách vừa đi vào mắt cô ấy đã sáng lên, khóe miệng khẽ cong, cực kỳ rạng rỡ.

"Đây là Mạnh Ny, đây là Tào Trân Châu, đây là Tống Nhất Viện, thời đại học bọn anh chung một đội biện luận, đều là bạn tốt của anh cả." Thẩm Phong Bách cười, "Đây là Thẩm Huyên, vợ của anh."

Hai bên chào hỏi.

Thẩm Huyên cũng không nhìn Tống Nhất Viện quá nhiều, cư xử với cô không khác với Tào Trân Châu, cứ như không biết chút gì về quá khứ của cô và Thẩm Phong Bách. Nhưng dựa theo sự hiểu biết của cô về anh ta, nếu Thẩm Phong Bách quyết định kết hôn với một người thì chắc chắn sẽ thẳng thắn nói rõ lịch sử tình cảm của mình với cô ấy.

Thẩm Huyên dịu dàng nhìn Thẩm Phong Bách, "Anh đến đây không sao chứ?"

Thẩm Phong Bách nhướng mày, "Anh tới gặp cô dâu của mình, ai dám nói anh không được phép nào?"

"Anh đừng làm loạn mà."

"Anh biết, đằng trước đã có người rồi."

Thẩm Huyên liền vui vẻ nhìn anh ta: "Vậy anh ở đây nhìn em trang điểm nhé?"

"Được."

Thẩm Huyên nói xin lỗi với mấy người Tống Nhất Viện: "Thời gian eo hẹp nên không thể nói chuyện với mọi người nhiều, thật sự không phải phép, lát nữa chúng ta trò chuyện nhé, tôi rất tò mò về thời đại học của anh ấy!"

Tào Trân Châu xua tay: "Không sao cả, chúng tôi đều hiểu cả. Cô trang điểm trước đi."

Ở lại phòng trang điểm một lúc, Tào Trân Châu thật sự không thể tiếp tục nhìn đôi cô dâu chú rể ngọt ngào anh anh em em nên kéo Tống Nhất Viện và Mạnh Ny rời đi, ba người đi về phía bờ biển.

Tào Trân Châu cảm thán với Tống Nhất Viện: "Đã quen việc đội trưởng nhìn cậu như vậy, khi thấy anh ấy cũng nhìn người khác như thế thì cứ cảm thấy kỳ quặc."

Tống Nhất Viện cười, trông rất yên bình, "Anh ấy nhìn tớ như vậy à?"

"Ừ." Tào Trân Châu hơi dừng lại, "Có lẽ còn thâm tình hơn."

Tống Nhất Viện: "Đã qua cả rồi."

Tào Trân Châu nhìn mặt biển, hình như cô ấy chất chứa rất nhiều cảm xúc, "Tớ cứ nghĩ vòng đi vòng lại hai người vẫn sẽ ở bên nhau." Lần đầu tiên cô ấy có cảm nhận chân thật về tình yêu thời đại học là khi Thẩm Phong Bách và Tống Nhất Viện nhìn nhau, ánh mắt bọn họ dành cho nhau dịu dàng như vậy, tỏa sáng đến thế.

"Tớ và Vũ Nghị đã kết hôn mà cậu vẫn nghĩ vậy à?"

"Mấy năm nay ly hôn hiếm lắm hả?"

Tống Nhất Viện không thể tin.

"Ít nhất lúc mới bắt đầu, tớ nghĩ rằng cậu và đầu gỗ Vũ tổng sẽ không đi được bao lâu." Huống chi quan hệ của hai người là người yêu thầm và người được yêu thầm, ngay từ đầu đã không bình đẳng.

"Bây giờ..." Tào Trân Châu chậm rãi thở ra một hơi, "Từng người các cậu đều đã có kết quả không tồi, tốt rồi."

Mạnh Ny đứng bên cạnh không nói gì.

Tống Nhất Viện nhìn cô ấy, Mạnh Ny cười với cô, đôi mắt nhìn mặt trời khẽ nheo lại.

Hôn lễ đến phần tuyên thệ, Vũ Nghị ở bên cạnh nắm lấy tay cô, Tống Nhất Viện nghiêng đầu nhìn anh.

Người đàn ông đan mười ngón tay vào nhau với cô, Tống Nhất Viện cười.

Khi mục sư nói: "Căn cứ vào quyền hành mà Chúa đã trao cho ta, ta tuyên bố hai con đã thành vợ chồng. Chúa phù hộ không thể tách rời."

Người trên sân khấu trao nhau nụ hôn, người dưới sân khấu cũng đón nhận một nụ hôn nhẹ nhàng.

Một chút buồn bã như có như không trong lòng Tống Nhất Viện cũng lặng lẽ biến mất, cô vỗ tay theo mọi người.

Tào Trân Châu thì thầm bên tai cô, "Ngay lúc nãy tớ mới phát hiện ra một chuyện."

"Chuyện gì?"

"Tớ biết cảm giác kỳ quặc của tớ từ đâu mà ra rồi."

"Từ đâu?"

Tào Trân Châu nhìn cô: "Cậu không cảm thấy Thẩm Huyên và cậu rất giống nhau sao?"

Tống Nhất Viện kinh ngạc nhìn cô ấy.

"Về cảm giác ấy. Kiêu ngạo, khéo léo, trong mềm có cứng, tâm tư tinh tế, nhìn thấu lòng người."

Tống Nhất Viện cười: "Tớ cảm ơn."

Hai người nhìn nhau, vấn đề cứ thế trôi qua, không nhắc lại nữa.

Có một số việc không cần tự mình đa tình, không cần đào bới tìm kiếm nguyên nhân, đứng ở vị trí thích hợp rồi thời gian sẽ mang cơ hội đến.

Buổi tối về nhà, Tống Nhất Viện lấy đề ra làm, Vũ Nghị ngồi bên cạnh trông cô.

Còn hai mươi ngày nữa là thi, Tống Nhất Viện cố gắng dành ra một ngày để tham gia hôn lễ nên buổi tối về nhà phải bổ sung vào phần kế hoạch đã đẩy lùi. Nhưng đi giày cao gót chạy nhảy cả ngày, lúc làm đề tiếng Anh cô đã không chịu được mà ngủ gà ngủ gật.

Vũ Nghị nhìn đầu cô gật gà gật gù như gà con mổ thóc.

Anh không vạch trần cô, chỉ hỏi một cách rất bình thường: "Hôm nay không làm nữa nhé? Đi ngủ sớm hơn được không em?"

Tống Nhất Viện vỗ mặt, lắc đầu: "Không được, làm xong hai đề mới được đi ngủ."

Tỉnh táo không đến mười phút lại bắt đầu gật gù, nhưng bút trong tay vẫn không chịu thua, khăng khăng ngoáy tít mù, viết như gà bới như muốn nói lên điều gì đó.

Thời sinh viên cách Vũ Nghị rất xa, hình ảnh như vậy cũng từ lâu lắm rồi, một lần nữa nhìn thấy, Vũ Nghị hoảng hốt cảm thấy hai người là người yêu hồi đại học. Đến cuối kỳ, bạn trai ôn tập với bạn gái, bạn gái ngốc nghếch còn ham chơi, vì không muốn trượt môn mà đau khổ đấu tranh.

Vũ Nghị sát lại gần, nhẹ nhàng chạm vào Tống Nhất Viện, cô liền thuận thế tựa vào l*иg ngực anh, gần như là ngủ luôn.

Vũ Nghị không động đậy, giữ nguyên tư thế gần hai mươi phút, thấy Tống Nhất Viện ngủ say mới cẩn thận bế cô lên.

Nhưng vừa định dùng sức thì cô đã lập tức tỉnh dậy, đôi mắt mở tròn xoe, "Em làm xong đề rồi à?"

Vũ Nghị nhìn cô, phát hiện Tống Nhất Viện nửa mơ nửa tỉnh, đôi mắt không tập trung.

Anh vừa buồn cười vừa đau lòng, dịu dàng nói: "Làm xong rồi."

Nhưng Tống Nhất Viện không bị lừa, cô lắc đầu, cố gắng để mình tỉnh táo lại, nhìn đề bị vẽ lung tung trên bàn thì nói, "Anh ngủ trước đi, em làm xong đề này rồi sẽ ngủ."

Vũ Nghị bế bổng cô lên.

Tống Nhất Viện vùng vẫy chân, trợn mắt với anh: "Làm gì thế, em chưa làm xong mà!"

"Ngày mai làm tiếp."

"Ngày mai có kế hoạch của ngày mai."

Vũ Nghị mặc kệ, anh ôm cô lên phòng.

Tống Nhất Viện tức giận, càng tức lại càng tỉnh táo, cảm thấy mình có thể tiếp tục làm ba đề nữa.

Vũ Nghị đặt cô lên giường rồi hôn trán cô, "Ngoan nào."

Cơn giận của Tống Nhất Viện bỗng chốc biến mất, cô thở dài, "Ôi, em chiều anh quá mà."

Vũ Nghị cười: "Vâng, cảm tạ sự sủng ái của nữ vương."

Tống Nhất Viện chui vào l*иg ngực anh, ngáp một hơi thật dài, "Thị tẩm đi."

Vũ Nghị nằm xuống ôm cô vào lòng, xoa nhẹ cổ và bả vai của Tống Nhất Viện rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên mặt cô, "Ngủ ngon."

Tống Nhất Viện buồn ngủ híp mắt lẩm bẩm, "Ngủ ngon."

Hai người ôm nhau ngủ.

Cùng một ánh trắng chiếu rọi hai đôi vợ chồng, chiếu rọi nghìn ngôi nhà vạn mái ấm, chiếu rọi vô số bóng đêm và giấc mộng.