Đọc thư xong, trong lòng Tống Nhất Viện vừa ngứa ngáy vừa mềm mại, cô nở nụ cười, đập thư vào l*иg ngực của người bên cạnh: "Sao anh lại viết thư tình thế?"
"Bởi vì anh đã nghĩ rất nhiều lần, nghĩ kỹ rồi anh mới viết." Vậy nên mỗi câu đều đắn đo thật lâu để nó thể hiện tốt nhất suy nghĩ của anh.
Không phải Vũ Nghị không nói được lời âu yếm mà là trước mặt Tống Nhất Viện, anh nói không nên lời.
Hiện tại thì đã đỡ hơn một chút.
"Vậy là câu chuyện bắt đầu chỉ đơn giản như vậy?" Tống Nhất Viện có phần không thể tin được, "Anh nhìn thấy em mua đồ uống, vậy là?"
Vũ Nghị che mắt cô, "Ừ."
Tống Nhất Viện không động đậy, ngoan ngoãn để anh che mắt mình, "Sau đó thì sao?"
"Anh bắt gặp một cậu bé tỏ tình với em."
Điều này thì Tống Nhất Viện không thể nhớ nổi, bắt đầu từ khi mới học lớp 5, mỗi tuần đều có người tỏ tình với cô.
Cũng may Vũ Nghị không có ý gì khác mà chỉ kể lại tình huống lúc đó, "Em mua đồ uống xong bước ra thì có người tỏ tình, em rất bình tĩnh nói với cậu ta rằng: "Cảm ơn. Nhưng bây giờ chúng ta vẫn còn rất nhỏ, có lẽ vẫn chưa hiểu được ý nghĩa của chữ thích, tớ nghĩ đợi chúng ta lớn thêm chút nữa thì hẵng bàn đến chuyện này."."
Tống Nhất Viện nghe vậy thì cười rộ lên.
Vũ Nghị nhìn thấy, cũng khẽ cười. Hai người đều biết đó là đáp án tiêu chuẩn mà Tống Nhất Viện dùng để từ chối bất cứ ai. Tống Nhất Viện đã dùng rất nhiều lần nên có ấn tượng, còn Vũ Nghị nghe nhiều lần nên không quên được.
"Cậu học sinh đó cũng không đi ngay mà nói: "Nếu cả cậu cũng không thể để tớ hiểu được ý nghĩa của chữ thích thì sau này tớ cũng sẽ không thể hiểu."."
"Ôi trời..." Tống Nhất Viện cảm thấy bản thân như đang nghe một câu chuyện xa lạ, cô hào hứng hỏi, "Học sinh trung học mà đã biết nói mấy lời âu yếm vậy rồi cơ à?"
"Em không nhớ à?"
"Không nhớ. Nào, anh mau kể tiếp đi."
"Sau đó em đáp: "Tớ có thể cho cậu biết rằng, nó sẽ chia thành thích đơn phương và thích lẫn nhau."."
"Cậu học sinh kia nói: "Chúng ta thử hẹn hò đi, tớ sẵn lòng chờ cậu thích tớ." Em cực kỳ nghiêm túc trả lời cậu ta: "Không đâu. Tớ sẽ không thích cậu." Cậu ta hỏi vì sao thì em đáp: "Bởi vì tớ thích người mà sau khi tớ từ chối, lúc họ muốn tranh thủ lần nữa sẽ không nói thẳng rằng thử hẹn hò mà hỏi có thể theo đuổi tớ hay không."."
Trước đó rõ ràng còn nói không hiểu ý nghĩa của thích, bây giờ lại định nghĩa rõ ràng cho người muốn hẹn hò với mình như vậy, đúng là rất có phong cách của Tống Nhất Viện.
Thời điểm đó có lẽ cô không biết mình muốn cái gì, nhưng cô biết rõ mình không muốn cái gì. Cô không thích kiểu con trai nào cả, thật sự rất kiêu ngạo.
Khi đó Vũ Nghị đã nghĩ rằng: miệng lưỡi lợi hại thật đấy.
"Anh nhớ rõ thế cơ à?" Thế mà sự chú ý của Tống Nhất Viện lại ở điểm này.
"Ừ." Giọng nói của Vũ Nghị chất chứa hồi ức, "Rất đặc biệt."
"Một cậu bé ra vẻ thâm tình và một cô bé giả vờ đặc biệt đã thu hút một cậu bé mập mạp có tình cảm chân thành và đặc biệt." Tống Nhất Viện nói, "Em thật lòng thật dạ cảm ơn cậu bé kia."
Vũ Nghị cười, thuận theo tư thế này, hôn nhẹ lên khóe môi cô.
Một cô bé 12, 13 tuổi dùng biểu cảm vô cùng cực kỳ nghiêm túc nói "Chúng ta không hiểu ý nghĩa của thích", đối với một cậu bé cũng 12, 13 tuổi bỗng chốc mới chớm yêu chính là đặc biệt. Điều đặc biệt là cô bé này vừa nói không hiểu vừa như hiểu rất rõ, cứ như đang chất vấn anh vì sao không hiểu, câu hỏi này cứ thế đi vào lòng anh, khiến nó càng thêm đặc biệt.
Đó là lần đầu tiên Vũ Nghị suy nghĩ về một vấn đề đến mức mất ngủ.
Ý nghĩa của thích.
Thích là gì?
Hình ảnh Tống Nhất Viện cầm đồ uống bỗng thoáng qua trong đầu anh: làn da trắng đến mức phát sáng, đôi mắt đen láy lấp lánh, nụ cười rạng rỡ, hàm răng trắng sáng, vì thế trong đầu chỉ còn lại một mảng trắng xóa. Dường như có thể nhớ rõ dáng vẻ của cô lại giống như không nhớ rõ.
Lời của Tống Nhất Viện cứ thế lặp đi lặp lại trong đầu anh...
Thích đơn phương và thích lẫn nhau.
Thử hẹn hò một lần và có thể theo đuổi hay không.
Anh đã hiểu được một ít, đại khái là lúc thích đơn phương một người thì không cần làm phiền người đó, đừng coi đó là đặc quyền hay từ đó mà có được tình cảm trực tiếp như một lẽ dĩ nhiên, dùng danh nghĩa thích đó của bạn để đến gần cô ấy.
Chút ít hiểu biết này, sau khi lặng lẽ chú ý tới Tống Nhất Viện đã khiến Vũ Nghị hiểu được rất nhiều.
Quá nhiều người nói thích cô, quá nhiều người không chấp nhận sự từ chối, quá nhiều người vì để kết thúc một mối tình thầm mến mà trút hết tất cả tình cảm cho cô nghe, sau đó nói: "Cảm ơn cậu đã lắng nghe lời nói của tớ, tớ không cần cậu đáp lại, tớ chỉ muốn cho mình một đáp án mà thôi."
Bạn cho mình một đáp án thì cần gì phải làm phiền tới người bạn thầm thích chứ? Thích là việc của bạn, quá trình là việc của bạn, từ bỏ cũng là việc của bạn, toàn bộ hành trình chẳng liên quan gì đến cô ấy, nhưng bạn lại muốn cô ấy đứng đó gánh tội lỗi như thể một kẻ bạc tình.
Từ đó mà mở rộng ra, điều khiến anh chú ý tới là dường như thích một người là chuyện rất nhanh chóng, rất mỏng manh và dễ dàng với những người này. Vô cùng nhiều người tỏ tình với cô, sau khi tỏ tình đều nhanh chóng tìm được đối tượng tỏ tình tiếp theo, nhanh chóng qua lại, nhanh chóng chia tay, nhanh chóng chữa lành vết thương, nhanh chóng xuân buồn thu qua và hoàn thành nhận thức về tình cảm của tuổi thanh xuân.
Khi có chàng trai nhắc tới Tống Nhất Viện, anh ta sẽ nói: "Hoa hậu giảng đường đấy, có ai mà chưa từng thầm thích chứ? Những kẻ như chúng ta không xứng, không xứng đâu."
"Tôi từng tỏ tình rồi! Bị từ chối, uầy, lúc ấy đã cảm thấy không có khả năng."
Cho nên những người này thích cô vì điều gì? Nhìn một cái, cảm thấy xinh đẹp nên thích, gặp nhiều nhìn nhiều, hứng thú của anh ta bừng bừng kéo tới, biết cô thích màu trắng liền tặng cho cô con gấu bông màu trắng... Không có nhiều hơn, không chủ động, không thay đổi, không tìm hiểu, tự cho đó là tình cảm sâu đậm, giống như trêu đùa, mơ một giấc mộng đẹp.
Dường như Vũ Nghị lại hiểu thêm được một chút: thích là động từ, là trái tim rung động đi đôi với hành động.
Vũ Nghị là một người có năng lực hành động rất mạnh, anh hiểu được điều gì thì sẽ làm điều đó, nhưng có lẽ điều anh không ngờ tới chính là lúc mình lặng lẽ chú ý tới Tống Nhất Viện rồi hiểu được quan điểm về tình cảm thì nó đã rập khuôn cả quan điểm tình cảm của anh, vậy là anh thật sự lặng lẽ gác lại tình cảm và hành động nhiều năm như vậy.
Vũ Nghị buông tay, Tống Nhất Viện mở mắt, hai người nhìn nhau.
Tống Nhất Viện lên tiếng: "Sau này lúc nói chuyện tình cảm, anh có thể thử nhìn vào ánh mắt em."
Tống Nhất Viện hiểu, nhìn thì có vẻ Vũ Nghị không đòi hỏi bất cứ điều gì, nói chuyện thầm thích cũng muốn che mắt cô, nhưng thật ra không phải anh không đòi hỏi và chờ mong mà là anh sợ, anh không yêu cầu xa vời được đáp lại. Có lẽ cũng do cô thật sự làm chưa đủ, cho nên anh không tin.
Cô không có ý định nói ra những điều che giấu đó, cô sẽ hành động, nhất định phải để anh cảm nhận được.
"Ừ, được." Trong lòng Vũ Nghị cảm nhận được, có lẽ có thể hiểu được hàm ý của Tống Nhất Viện.
Anh tin cô, chỉ là ngại ngùng. Sự chấp nhận lớn nhất của một người với một người khác chính là chấp nhận một nụ hôn không ham muốn, đồng thời niềm vui vẻ từ tận đáy lòng. Cách thể hiện của Tống Nhất Viện ở mặt này rất thành thật.
Hai người ngọt ngào một lúc, Tống Nhất Viện dậy học từ đơn tiếng anh, Vũ Nghị bắt đầu làm việc.
Trong nhóm công việc bỗng dưng náo nhiệt, Vũ Nghị không để ý mở ra, hóa ra là video quay lại cảnh một nhân viên nam vừa đàn vừa hát để tỏ tình với một nhân viên nữ ở quán bar nào đó, tất cả cô gái trong nhóm đều rất phấn khích, cứ như người được thổ lộ là mình vậy.
Tay Vũ Nghị đang trượt cửa sổ thoáng dừng lại, nhìn thấy một loạt tin nhắn
"Ôi, lãng mạn quá!", "Ôi, chúc phúc chúc phúc !", "Cực kỳ hâm mộ!" thì chợt nghĩ tới điều gì đó.
Bây giờ đang thịnh hành cái này à?
Anh nhắn riêng với Chân Vĩ:
"Cậu từng hát cho bạn gái cậu chưa?"[Chân Vĩ]: Từng hát rồi ạ.
[Chân Vĩ]: Anh nhìn thấy tin nhắn trong nhóm à?
[Chân Vĩ]: Chiêu này tầm thường thì tầm thường thật, nhưng đối với hai người lưỡng tình tương duyệt thì đúng là vừa kinh điển lại vừa ngọt ngào.
[Vũ Nghị]: À.
Ngày hôm sau, Vũ Nghị theo lẽ thường đi làm, Tống Nhất Viện học như bình thường.
Đột nhiên, Tống Nhất Viện nhận được tin nhắn WeChat của Vũ Nghị.
[Vũ Nghị]: Em có thích nghe bài hát nào không?
[Tống Nhất Viện]: Em không, sao vậy?
[Vũ Nghị]: Không có gì.
[Tống Nhất Viện]: Hả?
[Vũ Nghị]: Chỉ là gần đây có rất nhiều tình cảm nên muốn biểu đạt qua bài hát.
Tống Nhất Viện cầm di động nở nụ cười.
[Tống Nhất Viện]: Em có, chiều em sẽ nói cho anh.
[Vũ Nghị]: Được.
Tống Nhất Viện nhắn tin WeChat cho Tào Trân Châu ngay và luôn:
"Giới thiệu cho tớ mấy bài hát thích hợp để tỏ tình hoặc giãi bày tình yêu, gấp!!!"[Tào Trân Châu]: ???
[Tống Nhất Viện]: Có không thế? Cần ngọt ngào và thâm tình chút, không cần mấy bài đau buồn đâu.
[Tào Trân Châu]: Cậu cần làm gì?
[Tống Nhất Viện]: Tỏ tình.
[Tào Trân Châu]: Ôi trời! Tỏ tình với Vũ Nghị à? Vợ chồng già rồi mà còn định làm mấy trò này hả?
[Tống Nhất Viện]: (mỉm cười) gửi cho Vũ Nghị, giúp chồng tớ một phen.
Sau đó gửi bức ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện với Vũ Nghị.
[Tào Trân Châu]: Ha ha ha ha ha ha ha ha chưa từng thấy sự bất ngờ nào vụng về như vậy, anh ấy biết mình bị lộ chưa?
[Tống Nhất Viện]: Có lẽ là chưa.
[Tào Trân Châu]: Ha ha ha ha ha ha ha đáng yêu quá, càng nghĩ càng buồn cười.
[Tống Nhất Viện]: Nhanh lên, gấp lắm đấy.
Qua vài phút, Tào Trân Châu gửi lại cho cô mấy bài hát: ""Khi em già rồi", "Quá khứ chậm rãi", "Tiểu Vũ", "Không có gì là không thể", "Muốn hát về em cho anh nghe", "Biển sâu". Có thâm tình, có vui, có nhớ về chuyện cũ, cậu tùy ý chọn một bài đi."
Tống Nhất Viện nghe một lượt hết tất cả, cuối cùng chọn "Khi em già rồi".
[Tống Nhất Viện]: Dạo gần đây em thường xuyên nghe đi nghe lại hai bài là "Vân tay của thiên sứ" và "Khi em già rồi", rất phù hợp với tâm trạng của em (đáng yêu) (đáng yêu).
[Vũ Nghị]: Ừ.
Vũ Nghị tìm kiếm, thêm vào danh sách rồi phát nhạc. Một loạt động tác liền mạch.
Nghe xong "Khi em già rồi", ừ, tên ngốc to con liền nghĩ bài hát này đúng là như làm theo yêu cầu, thích hợp để hát cho vợ nghe.
Chuyển tới "Vân tay của thiên sứ", dần dần, biểu cảm người đàn ông trở nên sửng sốt, khi nghe đến câu cuối cùng, nhịp đập trái tim đột ngột dừng lại rồi thình thịch thình thịch vang lên...
Đèn đuốc lụi tànBạn vội vã muốn nhìn thấy người đóAnh ấy cũng đang tìm kiếm bóng hình của bạnBạn cũng dành cả sự chờ đợi của mình cho người đóTống Nhất Viện nói: Rất phù hợp với tâm trạng của cô.
Tâm trạng gì vậy?
Tới tới lui lui quanh đi quẩn lại, tìm kiếm trong biển người, duyên tới là anh.Vũ Nghị nghe lại bài hát một lần nữa, đúng là như vậy phải không? Trong lòng trào dâng cảm xúc, cảm thấy cực kỳ vui vẻ... vợ tỏ tình với anh! Vợ tỏ tình với anh qua lời bài hát!
Muốn chạy hai vòng quá!
Khoan đã!? Không phải anh định hát à? Vì sao lại thành vợ trước? Người đàn ông ổn định lại tâm trạng, chợt tỉnh táo rồi nhận ra một chuyện càng khiến tâm trạng không thể nào tỉnh táo nổi, đó là hình như vợ đã biết điều anh muốn làm.
Tâm trạng Vũ Nghị khá phức tạp.