Chương 44

Vấn đề khó khăn khi thi nghiên cứu sinh với Tống Nhất Viện không phải là kiến thức chuyên ngành mà là tiếng Anh.

Theo lời của Tào Trân Châu thì là: "Có lẽ từ khi sinh ra cậu đã dành tất cả khả năng học ngôn ngữ cho tiếng Hán, vậy nên tiếng Anh thì..."

Tống Nhất Viện ôm quyển từ đơn thi nghiên cứu sinh nằm vật xuống đất, cảm thấy không thể yêu thương nổi.

Nền tảng tiếng Anh vốn đã không tốt cộng thêm sáu năm không tiếp xúc với nó kết hợp với tâm lý sợ khó, tạo thành một Tống Nhất Viện cầm quyển đề với vẻ mặt mơ màng.

Tống Nhất Viện cấp tốc tìm giáo viên phụ đạo một kèm một tại nhà, đó là một giáo viên khá nổi tiếng.

Câu thứ nhất của giáo viên là: "Em nói đi, em tồn tại những vấn đề nào?"

Tống Nhất Viện khẽ cười: "Thưa cô, làm phiền cô giảng từ ngữ pháp tiếng Anh cấp hai đi ạ."

Cô giáo cười tủm tỉm: "Cô bé thích nói đùa nhỉ! Nền tảng không thể nào kém đến vậy, đến đây nào, chúng ta làm một bài kiểm tra năng lực trước nhé."

Một tiếng sau.

"Ừ..." Giáo viên như nghĩ tới gì đó, hơi gật đầu, "Vậy chúng ta bắt đầu giảng từ chủ đề cơ bản nhất về các thành phần ngữ pháp chủ ngữ vị ngữ nhé."

"Được ạ." Tống Nhất Viện cúi đầu, ngoan ngoãn như học sinh tiểu học.

Sau một buổi chiều, tiễn giáo viên phụ đạo về, Tống Nhất Viện nằm đờ ra trên sofa nghỉ ngơi.

Khoảng hai mươi phút trôi qua, Vũ Nghị về. Tống Nhất Viện vươn tay về phía anh: "Anh ôm em đi."

Vừa về đến nhà vợ đã làm nũng, đáng yêu quá, nhớ cô cả ngày hôm nay.

Vũ Nghị bước tới ôm cô: "Chiều nay em làm gì vậy?"

"Học tiếng Anh cả một buổi chiều." Tống Nhất Viện thở dài, "Em quên hết cả rồi nên phải học lại từ đầu."

"Học rồi sẽ không quá khó đâu."

"Vâng."

Tống Nhất Viện ngẩng đầu lên từ trong lòng anh, đôi mắt trong sáng long lanh, "Em muốn hôn."

Vũ Nghị khẽ hôn cô.

Tống Nhất Viện liếʍ môi: "Tối hôm nay em phải học thuộc ba mươi từ đơn."

Vũ Nghị: "Anh học với em."

Tống Nhất Viện: "Hôm nay anh không làm việc à?"

"Anh làm xong ở công ty rồi."

Cơm nước xong, hai người thật sự cùng nhau học từ đơn. Sáu mươi từ đơn, Tống Nhất Viện nhớ được mười từ đằng trước thì quên mất mười từ đằng sau, nhớ được mười từ ở giữa thì quên luôn mười từ phía trước.

Thật là... Ôi.

Trái lại với cô, Vũ Nghị học mười phút thì đã thuộc lòng hết tất cả.

Tống Nhất Viện không tin, kiểm tra anh từng từ một.

Toàn bộ đều đúng.

Tống Nhất Viện đá anh: "Anh đang giúp em học từ đơn đấy à? Anh đến để đả kích sự tự tin thi nghiên cứu sinh của em đúng không?"

Vũ Nghị thật sự vô tội.

Tống Nhất Viện tiếp tục học thuộc lòng, nhưng mà hiệu quả rất nhỏ.

Nhìn dáng vẻ cực kỳ đau khổ như gặp kẻ thù truyền kiếp của cô, Vũ Nghị ngập ngừng lên tiếng: "Hay là thêm hình phạt nhé?"

Tống Nhất Viện nằm úp sấp trên mặt bàn nhìn anh, "Ừ hứ? Anh nỡ không?"

Vũ Nghị mím môi nhìn cô, đương nhiên anh không nỡ.

Chẳng qua hình như Tống Nhất Viện bỗng nhiên tìm được gợi ý từ lời nói của Vũ Nghị.

Cô ngồi dậy, hào hứng đề nghị: "Hay là thế này nhé, một tiếng sáu mươi từ đơn, nếu em học thuộc được thì anh đồng ý với em một chuyện, còn nếu em không làm được thì em đồng ý với anh một chuyện. Hơn nữa chuyện yêu cầu đối phương thực hiện phải là chuyện mà người đó chưa từng làm, anh thấy thế nào?"

Trái tim Vũ Nghị đập nhanh hơn, anh đồng ý: "Được."

Tống Nhất Viện nheo mắt hỏi anh: "Anh vừa nghĩ cái gì đấy hả?"

Ánh mắt Vũ Nghị đầy né tránh.

À há, tâm tư của tên ngốc to con càng ngày càng sinh động.

Tống Nhất Viện cũng không gặng hỏi, trong đầu Vũ Nghị suy nghĩ cái gì thật sự quá dễ đoán.

Một tiếng sau, thử thách kết thúc. Khả năng tiềm tàng của Tống Nhất Viện bùng nổ, thuộc lòng toàn bộ sáu mươi từ đơn.

Cô cười tủm tỉm: "Anh thất vọng không?"

Vũ Nghị lắc đầu.

"Vậy thực hiện đánh cuộc nhé?"

"Ừ, làm gì?"

Tống Nhất Viện chọc vào ngực anh: "Tối nay anh ngủ ở phòng khách."

Dù trong lòng cực kỳ không muốn nhưng anh cũng chỉ có thể thật thà nhận thua, "Được."

Thế là một người về phòng ngủ, còn một người ôm chăn đi xuống phòng khách dưới nhà.

Dì Triệu nhìn anh ôm chăn tủi thân ngồi đờ ra trên sofa thì buồn cười: "Cháu làm Viện Viện tức giận à?"

Vũ Nghị có phần không chắc chắn có phải bởi vì chuyện đó không, gần đây mới phát hiện à?

Anh lắc đầu, "Không phải ạ, cháu thua cược." Sau đó anh nằm xuống, nhắm mắt ngủ.

Tống Nhất Viện nhanh chóng rửa mặt rồi chui vào trong chăn, cô ngọ nguậy, bên cạnh trống trơn không có ai. Tống Nhất Viện hơi không được thoải mái, cô nằm yên, nhắm mắt ngủ.

Mười phút sau, hai người đồng thời mở to mắt.

Ôi, không có chồng, không ngủ được.

Ôi, không có vợ, không ngủ được.

Cô bảo người ta xuống phòng khách ngủ, bây giờ mà đổi ý thì không ổn, chịu đựng một đêm vậy.

Vợ bảo mình xuống phòng khách, phải nghe lời vợ, cố chịu một đêm vậy.

Nhớ cái ôm ấm áp, nhớ đôi tay của tên ngốc to con. Cũng không biết anh đã ngủ chưa.

Nhớ người vợ mềm mại, nhớ người vợ thơm ngào ngạt. Vợ đã ngủ chưa nhỉ?

Hai người một trước một sau trở mình.

Tống Nhất Viện trở mình nằm vào giữa, ngửi được mùi hương thuộc về Vũ Nghị từ trên chăn thì cọ cọ.

Còn Vũ Nghị trở mình rơi xuống sofa, anh nghiêm mặt trèo lên, nằm vào trong chăn.

Làm chuyện sai lầm thì phải chịu trừng phạt, bây giờ mà bắt đầu không nghe lời cô thì sau này còn thế nào nữa?

Có phải vì chuyện kia không? Anh cũng chỉ là... tuỳ tiện nghĩ đến mà thôi, chẳng lẽ còn phải có trình tự à?

Ôi, nhưng mà không ngủ được, Tống Nhất Viện nhíu mày.

Nhớ vợ, người đàn ông lòng dạ không yên.

Một tiếng sau.

Tống Nhất Viện thở dài, thôi vậy, bỏ qua đi, ngày mai còn phải dậy sớm học tiếng Anh, nếu tối nay không ngủ thì ngày mai sẽ không có tinh thần. Một tiếng trừng phạt chắc là đủ rồi. Cô đang định dậy xuống gọi anh thì....

Phía sau, cửa bất ngờ mở ra.

Tống Nhất Viện theo bản năng nhắm mắt.

"Viện Viện?" Giọng nói trầm thấp vang lên.

Khóe miệng Tống Nhất Viên cong lên. Cô nhanh chóng nhịn cười, giả vờ như đang ngủ say.

Người đàn ông lặng lẽ không một tiếng động bước vào, tiếng bước chân nhẹ đến mức gần như không nghe thấy, anh thật cẩn thận xốc chăn lên, lặng lẽ nằm xuống. Sau đó dịch vào giữa, dựa vào ánh đèn ngủ mờ tối, thấy Tống Nhất Viện đã ngủ say, cảm giác căng thẳng trong lòng anh biến mất, thỏa mãn ôm lấy cô rồi vui vẻ đặt nụ hôn lên trán cô, chỗ trống trong lòng lập tức được lấp đầy.

Tống Nhất Viện đang giả vờ ngủ cũng thế. Khi Vũ Nghị ôm lấy cô, trao cho cô một nụ hôn dịu dàng như thường lệ, sự bồn chồn lo âu trong lòng Tống Nhất Viện biến mất không thấy tăm hơi, cơn buồn ngủ nhanh chóng kéo đến. Đang định ngáp một cái thì chợt nhớ ra bây giờ mình đang giả vờ ngủ nên không được ngáp, cô vội dừng lại.

Trước khi ngủ, Tống Nhất Viện mơ mơ màng màng nghĩ, ngày mai coi như không có chuyện gì xảy ra vậy.

Vũ Nghị nghĩ thầm, ngày mai nhất định phải dậy sớm hơn.

Ngày hôm sau, sáu giờ tên ngốc to con đã tỉnh, lặng lẽ thức dậy, chuẩn bị xuống phòng khách.

Lúc Vũ Nghị buông ra, Tống Nhất Viện tỉnh giấc, mơ màng trợn mắt rồi hỏi anh: "Về rồi đấy à?"

Động tác của người đàn ông khựng lại.

Tống Nhất Viện giơ tay ra: "Tối hôm qua ngủ không ngon."

Vũ Nghị lắc lư khoảng hai giây rồi lại nằm xuống, ôm Tống Nhất Viện lần nữa.

Tống Nhất Viện thỏa mãn cọ cọ: "Tối hôm qua cứ nghĩ phải có anh ôm thì em mới ngủ được. Sau này không bao giờ tìm đường chết nữa."

Vũ Nghị siết tay ôm cô chặt hơn, "Anh cũng thế."

Buổi tối, đã đến lúc Tống Nhất Viện học thuộc từ đơn. Vũ Nghị nhìn thoáng qua rồi vô cùng thật thà lên tiếng: "Hôm nay hơi khó đấy, đổi phần khác đơn giản hơn đi."

"Khó thì khó, dù sao cũng phải học thuộc cả thôi."

Hai người nhìn nhau.

Tống Nhất Viện nói: "Chưa chắc em đã thua."

"Ừ."

Kết quả Tống Nhất Viện thiếu năm từ.

"Anh nói đi, làm gì?"

Ánh mắt người đàn ông bắt đầu tỏa sáng.

"Hả anh?"

Vũ Nghị mấp máy môi.

Tống Nhất Viện đã đoán được.

"Không nói thì thôi."

Vũ Nghị lại mấp máy môi.

Tống Nhất Viện quát: "Đàn ông đàn ang thì đừng có vòng vo như đàn bà con gái vậy chứ, dứt khoát lên xem nào!"

Vũ Nghị nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt nóng rực, anh cất giọng khàn khàn: "Món đồ chơi."

"À." Tống Nhất Viện nhìn anh, "Muốn thế nào?"

"Anh thử một lần, được không?"

Tống Nhất Viện mếu máo: "Em sợ đau."

Vũ Nghị nâng mặt cô, ánh mắt chân thành mà tha thiết nóng bỏng: "Anh sẽ nhẹ nhàng." Anh dừng lại rồi nói tiếp, "Em thấy đau thì chúng ta lập tức dừng lại."

Tống Nhất Viện gắng gượng đáp: "... Được rồi." Trong lòng cô thì đang reo hò nhảy nhót: Ai muốn dừng lại chứ?! Mặc kệ anh làm như thế nào em cũng sẽ không kêu dừng!

Vẻ mặt Vũ Nghị vẫn vô cảm, gương mặt có phần lạnh lùng cân xứng với cái roi da tỏa sáng trong bóng tối, thật sự quá ngầu, cơn sóng trong lòng Tống Nhất Viện cuộn trào. Nhất là lúc người đàn ông đi về phía cô, chân dài tay dài, l*иg ngực phẳng phiu, cơ bắp chắc nịch, bàn tay với khớp xương rõ ràng vung cái roi da lên, "bụp" một tiếng đánh vào cái tủ bên cạnh Tống Nhất Viện, gọn gàng dứt khoát, đơn giản mà mạnh mẽ, Tống Nhất Viện hưng phấn nhìn thẳng vào anh.

Vũ Nghị cũng đang nhìn cô chăm chú, giọng nói lạnh lùng hỏi cô: "Đã biết sai chưa?"

Còn có cả kịch bản nữa đấy!

Tống Nhất Viện thờ ơ, cô "Hừ" một tiếng, "Không sai."

"Bụp!" Cái roi quét qua đỉnh đầu cô đánh vào đầu giường. Âm thanh chấn động khiến trái tim cô run rẩy, Tống Nhất Viện "Ừm" một tiếng.

Vũ Nghị khẽ nuốt một ngụm nước bọt, ánh mắt như hổ như sói: "Nếu em không muốn chịu khổ, tốt nhất nên nhận sai đi."

Tống Nhất Viện lườm, "Tôi không sai, anh là đồ khốn kiếp!"

"Bụp!" Lại thêm một roi.

Ánh mắt Tống Nhất Viện trở nên yếu đuối, trong mắt thấp thoáng ánh lệ, cô nhìn anh: "Anh đánh vào người tôi đây này."

Người đàn ông nhìn cô từ trên cao xuống, cúi người như bố thí, cầm lấy cằm cô, khẽ cười một tiếng: "Còn sớm lắm."

Tim Tống Nhất Viện ngừng đập, sau đó bắt đầu đập điên cuồng, mẹ nó! Vũ Nghị đẹp trai quá!

Tuy rằng trong lòng gào thét điên cuồng vì người đàn ông nhưng trước mắt cô vẫn kiên trì làm một người phụ nữ kiên cường không khuất phục, cô nhìn anh đầy kiêu ngạo, "Có bản lĩnh thì anh gϊếŧ tôi đi?"

Vũ Nghị cầm roi chậm rãi di chuyển trên mặt cô, dọc theo quai hàm trắng mịn rồi xuống cổ, tiếp tục lướt qua xương quai xanh, cơ thể bên dưới không kìm được mà run rẩy.

"Có cảm giác sao, hửm?"

Môi Tống Nhất Viện giật giật, không nói lời nào.

"Cơ thể nhạy cảm thật đấy."

Tống Nhất Viện cảm giác không cần Vũ Nghị động vào cô, cô cũng đã lêи đỉиɦ rồi. Vì sao lại trêu chọc như vậy chứ?

Tống Nhất Viện ngọ nguậy mới phát hiện không thể động đậy, cô đã bị trói ở trên giường.

Vũ Nghị nhìn cô chằm chằm: "Muốn chạy trốn ư?"

Tống Nhất Viện "Hừ" một tiếng.

Người đàn ông lại gần người cô, môi chạm vào vành tai, giọng nói trầm thấp vang lên: "Em là của tôi."

Tống Nhất Viện cắn môi, mẹ nó, là của anh là của anh, đừng nói nữa mà làm đi được không?

....

Đêm nay cũng đáng giá là đêm tuyệt vời nhất của Tống Nhất Viện.