"Ăn cơm đi, cơm nước xong về nhà thử quần áo."
Kết thúc bữa tối chuẩn bị về nhà, trên đường đi ngang qua một cửa hàng nội y, Tống Nhất Viện chợt nhớ dạo này đồ lót hơi chật nên bảo Vũ Nghị dừng xe, "Vào xem đi."
Lần đầu tiên mặt người đàn ông đỏ bừng, anh đáp: "Anh ở trong xe chờ em."
Tống Nhất Viện cảm thấy rất lạ, lại cảm thấy anh như vậy siêu đáng yêu, cô cởi dây an toàn nhưng không xuống xe mà hỏi anh: "Anh chưa từng đi với cô gái nào à?"
Vũ Nghị lắc đầu.
Tống Nhất Viện: "Lúc mua đồ lót cho mình chắc là phải vào rồi chứ?"
Vũ Nghị không nói lời nào.
"Vốn dĩ đồ lót đều rất vừa người nhưng dạo này lại có vẻ nhỏ, anh biết vì sao không?"
Mặt Vũ Nghị hình như đỏ hơn.
Tống Nhất Viện không bỏ qua cho anh, "Anh đi đỗ xe đi, em vào xem trước."
Đến lúc cô chọn xong kiểu dáng thì Vũ Nghị mới không chớp mắt đi vào, Tống Nhất Viện thoải mái giơ mấy cái áσ ɭóŧ ra trước mặt anh hỏi: "Cái nào đẹp hơn?"
"Đều đẹp." Anh đáp một cách rắn rỏi bình tĩnh.
"Em mặc cái nào đẹp hơn?"
"..." Vũ Nghị im lặng một lúc rồi mới trả lời, "Mua cả đi."
"Không được, chỉ được chọn hai cái thôi." Tống Nhất Viện nhìn anh, "Lỡ không hợp với người thì sao?"
Nhân viên đứng bên mỉm cười giải thích: "Chị cứ yên tâm, chất lượng nội y chỗ chúng em đều rất tốt. Chỉ cần chọn kiểu dáng và mặc nó đúng cách thì tuyệt đối sẽ vừa người."
Tống Nhất Viện nói đầy hàm ý: "Có vừa hay không tôi không khống chế được."
Cuối cùng cô vẫn mua toàn bộ.
Hai người về đến nhà, Vũ Nghị cầm quần áo trong cốp xe ra. Tống Nhất Viện nóng lòng muốn thử, cô chọn một bộ quần áo rồi bảo Vũ Nghị: "Anh thử đi." Sau đó cô ôm một đống quần áo trước đây của Vũ Nghị ra khỏi phòng, chọn lựa hồi lâu, trong lòng không nhịn được cảm thán, thì ra âu phục là quần áo dễ nhìn nhất của Vũ Nghị. Đây là cái gì đây? Áo phông trắng hình vịt Donald, áo ba lỗ trắng, áo ba lỗ đen, quần đùi hoa?
Trong lúc Tống Nhất Viện đang lo lắng cho thẩm mỹ của đối tượng kết hôn thì Vũ Nghị thay quần áo xong đi ra.
Tống Nhất Viện ngẩn ngơ.
Trời ơi, ngầu quá, ra dáng quá, ấm áp quá, gợi cảm quá.
Cô cực kỳ vừa lòng, vừa gật đầu vừa tìm một bộ khác: "Thử bộ này đi."
Vũ Nghị yên lặng đi thay.
Thử hết tất cả quần áo, Tống Nhất Viện thỏa mãn đến đỉnh điểm, cô vừa hài lòng với thẩm mỹ của bản thân vừa thỏa mãn với dáng người của Vũ Nghị. Ôi, thật sự rất tuấn tú, người đàn ông mạnh mẽ thời thượng, tổng tài bá đạo lạnh nhạt hờ hững, cứ thay quần áo là như biến thành một người khác. Tống Nhất Viện treo kỹ từng bộ đồ, tìm giấy bút ghi chú lại trường hợp thích hợp để mặc ở mỗi bộ quần áo rồi cầm một trong số đó đặt ở phía ngoài cùng: "Ngày mai mặc bộ này."
Vũ Nghị: "Được."
Quần áo trước đây của Vũ Nghị bị vứt đi không chút thương tiếc.
Gần mười giờ, tối hôm qua Tống Nhất Viện ngủ muộn, hôm nay lại phải bôn ba mệt mỏi cả ngày nên cơn buồn ngủ kéo đến rất nhanh. Cô nằm lên giường: "Chúc ngủ ngon." Rồi gần như ngủ luôn. Vũ Nghị vuốt ve gương mặt cô, biết hôm nay cô rất mệt, anh lặng lẽ không một tiếng động hôn cô, bước chân nhẹ nhàng rời phòng ngủ.
Ngày hôm sau, Tống Nhất Viện dậy khi đồng hồ báo thức vang lên vào thời gian như thường, Vũ Nghị đang rửa mặt. Cô động đậy nhưng không dậy luôn, cũng không mở mắt, giống như đang ngủ rất say.
Một lát sau Vũ Nghị bước ra, như suy nghĩ của Tống Nhất Viện, anh bước rất khẽ đến bên cạnh cô, cúi người nhẹ nhàng đặt một nụ hôn rồi lại nhẹ chân vào phòng quần áo.
Chỗ nào đó trong lòng Tống Nhất Viện khẽ giật mình, cũng không phải là rất khó chịu.
Đồng hồ báo thức lại vang lên, cô giả vờ như mới bị đánh thức, lầm bầm hai tiếng duỗi chân, duỗi người, cuộn chăn lại, nghiêng người đối mặt với Vũ Nghị mới từ phòng quần áo ra.
Khá đẹp trai.
Hai người cứ thế nhìn nhau một lúc, Tống Nhất Viện chớp mắt với anh, sắc mặt của Vũ Nghị lạnh nhạt, không nói lời nào đi ra ngoài.
Tống Nhất Viện thở dài, cuộc sống này phải trải qua thế nào đây.
Vũ Nghị tới công ty.
Cô nàng lễ tân lắp bắp: "Vũ... Vũ tổng ạ?"
"Ừ?"
Một người khác đến gần trêu ghẹo: "Đẹp trai quá!"
Vũ Nghị cười: "Vợ tôi mua cho."
Đúng lúc Chân Vĩ đi xuống, anh ta quát mấy cô gái đang líu ríu: "Làm gì thế làm gì thế? Ai đẹp trai hả?"
Anh ta vừa nhìn đã hét lên một tiếng: "Ôi, đệch!"
Chân Vĩ đi hai vòng quanh người Vũ Nghị, "chậc chậc" vài tiếng, "Cuối cùng cũng chịu mời nhà tạo hình rồi à?"
Vũ Nghị cười nói: "Vợ tôi mua." Giống như một đứa trẻ đang đắc ý.
Chân Vĩ: "..."
Lên tầng, tập thể nhân viên từ trước đến nay không biết trên dưới huýt sáo, hết người này đến người khác.
Vũ Nghị phất tay, không chịu được sự quấy rối này, anh không kiên nhẫn lên tiếng: "Kêu la cái gì, mau kết hôn đi."
Rồi nhận được hàng loạt tiếng "Xùy".
Ngày hôm sau có một bữa tiệc lớn của giới thương mại, bình thường những bữa tiệc như vậy phải dẫn theo bạn gái. Chân Vĩ hỏi: "Bây giờ đã có bà chủ thì không cần rút thăm nữa nhỉ?"
Vũ Nghị suy nghĩ rồi lên tiếng: "Cứ rút thăm đi."
"Hả?"
"Cô ấy không đi."
Chân Vĩ cầm xúc xắc đi ra ngoài: "Các cô gái đến đây nào, tiếp khách thôi!"
"Chờ đã." Ông chủ lại đổi ý, "Chờ chút đã."
"À."
Vũ Nghị đóng cửa lại gọi điện thoại cho Tống Nhất Viện.
"Alo?"
"Có một buổi tiệc thương mại..."
"Ừ hứ?"
"Em muốn đi ăn không?"
Tống Nhất Viện: "Em không đi đâu."
Vũ Nghị: "Ừ."
Cúp điện thoại, Vũ Nghị bảo Chân Vĩ: "Rút thăm đi."
Người rút trúng là trưởng phòng thị trường Dương Thắng Nam, đã kết hôn. Buổi chiều lúc tới văn phòng Vũ Nghị, vừa vào cô ấy đã hỏi ngay: "Có vợ rồi sao còn rút thăm? Phụ nữ đã kết hôn như chúng tôi rất muốn nghỉ ngơi vào cuối tuần!"
Vũ Nghị: "Buổi tiệc lần này có ông tổng của MK."
Đơn hàng của MK vừa vặn do Dương Thắng Nam phụ trách, nếu được nhận thì có thể trích phần trăm hơn 100 vạn.
Dương Thắng Nam ra dấu tay OK, "Nghèo khổ khiến tôi phải cúi đầu trước người cao quý."
Trước khi ra ngoài cô ấy lại nói: "Là một người phụ nữ, tôi có lòng nhắc nhở mấy người đàn ông các anh rằng, đàn ông có vợ nếu định tham gia một bữa tiệc chính thức với một người phụ nữ khác thì tốt nhất nên báo lại với người nhà."
Vũ Nghị: "Tôi nói rồi."
Dương Thắng Nam nhướng mày nhún vai: "Vậy là được rồi."
Ngày hôm sau, Dương Thắng Nam ăn mặc hết sức khí phách chuyên nghiệp, phong cách trung tính đi cùng với Vũ Nghị đến địa điểm bữa tiệc.
Hai người vào hội trường, Dương Thắng Nam bảo: "Ông chủ, anh ăn thì cứ ăn, uống thì cứ uống, tiểu nhân đi kiếm tiền cho anh nhé." Nói xong thì không thấy tăm hơi đâu nữa, quan sát một lượt thì phát hiện cô ấy đã đi đến chỗ ông tổng của MK, nở nụ cười vừa thận trọng vừa lão luyện.
Cảm giác có người đang nhìn anh, Vũ Nghị nghiêng đầu, cách đó năm mét có một người đàn ông đang uống rượu vang đỏ, thấy Vũ Nghị nhìn lại thì cười, nâng ly về phía anh.
Vũ Nghị mím môi, mày nhăn lại, lạnh mặt tránh đi.
Một lúc sau, hai người gặp nhau trên hành lang tầng hai. Vũ Nghị như không thấy anh ta, hai mắt nhìn thẳng đi lướt qua.
Đối phương cười khẽ: "Vũ tổng, không đến mức đấy chứ?"
Bước chân của Vũ Nghị không dừng lại, đi thẳng xuống dưới.
Lúc Vũ Nghị nói chuyện với tổng giám đốc MK thì người đúng là âm hồn không tan kia lại tới nữa, anh ta cực kỳ tự nhiên chen vào cuộc trò chuyện của hai người, tổng giám đốc MK cười: "Cậu Thẩm cũng cảm thấy hứng thú với máy móc sao?"
"Muốn tìm hiểu chút ít ấy mà." Sau đó vươn tay ra với Vũ Nghị, "Chào anh, Vũ tổng, tôi là Thẩm Phong Bách." Hai người bắt tay, dùng sức siết chặt tay đối phương.
"Vũ Nghị."
Lúc này Dương Thắng Nam quay lại, khoác hờ tay Vũ Nghị, mỉm cười với tổng giám đốc MK: "Hy vọng hợp tác vui vẻ."
Thẩm Bách Phong nhìn Dương Thắng Nam, cười như không cười: "Bà Vũ à?"
"Không dám nhận, không dám nhận." Dương Thắng Nam vội vàng phủ nhận, "Bà chủ của chúng tôi hôm nay không được khỏe, thật sự không tới được, cũng chỉ có thể tiếc nuối nhờ tôi tới đây."
"Làm tôi giật cả mình." Thẩm Bách Phong nửa nói đùa nửa nghiêm túc: "Tôi còn tưởng Vũ tổng cưới hai người vợ đấy."
Trực giác người phụ nữ nói cho Dương Thắng Nam biết rằng người này không có ý tốt. Cô ấy lén lút liếc biểu cảm của ông chủ, ôi, mặt vô cảm giống hệt như bình thường, không nhìn ra được gì luôn.
"Ha ha ha ha ha ha..." Ông chủ MK cười rộ lên, "Cậu Thẩm có phong lưu cũng đừng trêu Vũ tổng của chúng tôi chứ! Con người Vũ Nghị ấy mà, rất thành thật!"
Thẩm Phong Bách liếc Vũ Nghị: "Vậy cũng chưa chắc. Giả heo ăn thịt hổ, hành động nhanh lắm."
Vũ Nghị không tiếp lời anh ta.
Ba người hàn huyên hồi lâu, ông chủ MK bị người khác gọi đi, Vũ Nghị cũng trực tiếp rời khỏi đó.
Trên đường, sự tò mò mãnh liệt tra tấn Dương Thắng Nam, cuối cùng cô ấy không thể chịu được nữa bèn hỏi: "Ông chủ, người kia là ai vậy?"
"Người sáng lập công ty văn hóa Thự Quang."
"Ôi, thật trâu bò." Dương Thắng Nam cảm thán, "Không ngờ còn trẻ như vậy."
Vũ Nghị nghiêm mặt: "Tôi cũng rất trẻ, tôi còn kém anh ta hai tuổi."
"Ừ ừ, quy mô công ty cũng nhỏ hơn hai vòng."
Vũ Nghị đen mặt.
Dương Thắng Nam cười lớn, cô ấy nịnh nọt cất lời: "Mặc dù công ty chúng ta nhỏ nhưng kiếm rất nhiều tiền mà. Đừng thấy Thự Quang lớn như vậy nhưng không bằng chúng ta đâu." Dừng lại, Dương Thắng Nam quan sát sắc mặt Vũ Nghị, cuối cùng cũng hỏi vấn đề chính: "Sếp này, anh có thù oán gì với anh ta à?"
"Không có."
"Anh ta có thù oán gì với anh hả?"
"Không biết."
Dương Thắng Nam bực bội: "Ôi sếp à, anh thế này không thẳng thắn chút gì cả!"
Vũ Nghị: "Cô như vậy cũng không "thắng nam" chút nào cả."
Dương Thắng Nam nhún vai: "OK, fine."
Tiễn Dương Thắng Nam đi, một mình Vũ Nghị lái xe về nhà, anh cho xe chạy vào bãi đỗ xe dưới tầng hầm rồi tắt máy, người đàn ông ngẩn người ngồi trên ghế lái.
Không biết qua bao lâu thì có người gõ cửa xe, là Tống Nhất Viện.
Ánh mắt trong trẻo của cô chất chứa chút lo lắng, cô hỏi: "Uống rượu à?" Từ camera, dì Triệu thấy xe Vũ Nghị đã về từ lâu nhưng mãi không thấy Vũ Nghị lên nên báo với Tống Nhất Viện, cô liền xuống đây xem có chuyện gì xảy ra.
Vũ Nghị lắc đầu: "Không có chuyện gì."
Tống Nhất Viện nhìn anh, cảm giác hôm nay Vũ Nghĩ không giống bình thường, cô cũng không hỏi gì cả chỉ bảo: "Vậy về thôi."
Hai người im lặng vào nhà.
Nằm trên giường, Tống Nhất Viện chủ động chui vào lòng Vũ Nghị, ôm anh hỏi: "Hôm nay em có thể ngủ như vậy không?"
Vũ Nghị khẽ ôm lại cô, "Được."
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hai người duy trì tư thế này không biết bao lâu, Tống Nhất Viện dần dần thϊếp đi. Sau khi cô ngủ say, Vũ Nghị mới siết chặt tay lại, ấn đầu cô vào trong ngực, tay dài chân dài quấn lấy cô, giống như đứa trẻ ôm lấy món đồ chơi duy nhất.
Của anh.
Là của anh.