Chương 3-3
“Mỹ Tiệp, cõi đời này thứ gì cũng có thể cho, chỉ có tình cảm là không nhường được.” Anh nắm tay cô nâng lên, cả người kích động đến khẽ run lên một cái, giống như đang nằm mộng, anh không ngờ mình còn có thể nắm tay của cô.
“Anh không biết lúc ban đầu sao em ngây thơ như thế, em thế mà muốn đem anh tặng cho Tĩnh Phương, nhưng bây giờ anh muốn nói cho em nghe, trong cõi lòng anh có cảm giác bị vứt bỏ.”
Nghe anh nói thẳng thắn thế, lòng của cô căn thẳng, trong nháy mắt hốc mắt tràn đầy nước mắt, khổ sở cúi đầu khẽ nấc thành tiếng.
“Thật xin lỗi, em cho là chuyện đó là cách làm tốt nhất cho anh, mà em không ngờ…” Cô không kiềm được nước mắt, thiếu chút nữa gương mặt đã đẫm nước mắt.
Thật ra thì chính là không biết làm sao tốt hơn? Nhưng không ngờ bản thân mình lại giống như vùi lấp đối phương vào trong gông cùm xiềng xiếc(*) mất phương hướng.
(*gông cùm xiềng xiếc: những cái ràng buộc)
“Cậu chủ, không thể khiến tiểu thư khóc đâu.” Ông quản gia thần không hay quỷ không biết, đột nhiên xuất hiện trong phòng khách, âm thanh yếu ớt nghe cực kỳ quỷ dị.
Lê Bách Thuần và Tạ Mỹ Tiệp cùng bị ông hù cho giật mình, sắc mặt hai người trắng bệch liếc nhìn ông, ngay sau đó cùng nhau bật cười.
“Ông quản gia, tôi không sao.” Khóe mắt Tạ Mỹ Tiệp còn treo đầy nước mắt, khóe miệng lại không kìm chế được nâng lên một vòng cung.
“Tiểu thư, nếu cậu chủ khi dễ cô, cô cứ việc nói cho lão già này, tôi sẽ giúp cô làm chủ.” Tiểu thư này thoạt nhìn rất có khí chất, rất có duyên, mặt ông quản gia chân thành tỏ rõ ý mình có thể giúp một tay.
“… Ông làm chủ cái gì?” Lê Bách Thuần không vui nói, hai mắt nhìn chằm chằm ông Hách.
Trời ạ! Trời đất điên đảo rồi hay sao? Quản gia lại dám nhúng tay vào trông nom chuyện nhà ông chủ? Quả thực là không có thiên lý!
“À?” Hình như ông Hách đột nhiên ý thức được bản thân mình trông nom quá nhiều, da mặt già thoáng chốc có chút ngượng ngùng. “Người đã già đầu óc cũng vô dụng, cậu chủ, tôi giống như đã quên lời dạy của cậu rồi.”
Lê Bách Thuần vuốt đầu đau nhức, một lúc sau dường như nghĩ đến cái gì đó ngẩng đầu lên hỏi thăm: “Nhưng, ông làm sao đột nhiên chạy đến phòng khách vậy?”
Người hầu nhà bọn họ ai có chức nấy, phần lớn thời gian cũng ai bận việc nấy, trừ quét dọn bên ngoài phòng khách, hiếm có thời gian lang thang ở trong phòng khách, cho nên anh cảm thấy có chút quái dị.
“Ách…” Ông quản gia nhéo lông mày suy nghĩ một chút, mới chợt hiểu ra lên tiếng: “Cậu chủ không đề cập đến tôi đã quên, tôi muốn mời hai vị đến phòng ăn dùng cơm.”
“… Ngay cả chuyện ăn cơm như vậy cũng có thể quên?”
Cảm giác Mỹ Tiệp lại đang cười, Lê Bách Thuần rất ảo não.
“Nhưng mà bây giờ nghĩ tới, xin mời hai vị di chuyển mông, đến phòng ăn dùng cơm!” Ông cụ Hạch nói xong lập tức đứng yên bên cạnh, làm tư thế mời chủ nhân và bạn bè cậu.
Nước mắt Tạ Mỹ Tiệp mới vừa rơi còn nước treo đầy, lại không nhịn được mà tiếp tục cười.
“Đáng chết! Cái người này sao cười thế khiến anh có cảm giác mình rất giống con lừa!” Lê Bách Thuần khẽ nguyền rủa một tiếng, lại đi về phía phòng ăn trên hành lang, cố ý đè thấp âm lượng nói nhỏ bên tai cô.
“A, em rất ngạc nhiên, anh đến chỗ nào tìm được một quản gia như bính lính nhà trời vậy?” Tạ Mỹ Tiệp xoa xoa nước mắt ở khóe mắt, tâm tình thấp thỏm lúc mới bước vào nhà anh cũng tiêu tán mất hết toàn bộ, hầu như không còn gì cả.
“Chỗ giới thiệu người làm việc giới thiệu, ông ấy già rồi, bên cạnh lại không có người thân, trừ trí nhớ kém một chút, các phương diện khác cũng không tệ, ở chung cũng tốt, cho nên vẫn sử dụng ông ấy đến bây giờ thôi.”
“Nhưng anh là cậu chủ mà! Nếu cảm thấy ông ấy không ổn lắm, có thể đổi người làm quan sát một chút.” Tạ Mỹ Tiệp che giấu nụ cười, vẻ mặt thành thật nhìn anh.
“Ông ấy không phạm sai lầm gì, như vậy mà bỏ ông, thật sự không phúc hậu.” Lê Bách Thuần cứng đờ, dẫn cô tới trước bàn ăn, tự mình kéo ghế ra cho cô.
“Nhưng thật ra là anh không thể để cho ông ấy một mình diễn tuồng thế chứ?” Sau khi Tạ Mỹ Tiệp ngồi vào chỗ của mình, khi anh đi về trước mới kéo tay áo của anh một cái, đợi anh cong người xuống, mới ghé vào lỗ tay anh nói nhỏ.
Cô còn chưa hiểu rõ anh sao? Cuộc sống trước kia coi như trôi qua trong túng quẫn, mỗi lần thấy có người ăn xin ở trên đường, có người tàn tật hay bị thương yêu cầu mua vật phẩm, anh đều sẽ cam tâm tình nguyện móc tiền ra.
Cô cũng đã từng oán giận, cuộc sống của mình cũng trôi qua trong kham khổ như thế, còn phải dọn ra chút tâm tư và sức lực dư thừa để giúp đỡ người khác – không phải cô so đo những tiền lẻ kia, mà là chuyện mở bảy cái cửa, củi gạo dầu muối tương dấm trà, mình phải tính toán gia giảm, có thừa để giúp đỡ người khác hay không!
Hơn nữa nghe nói sau lưng vài tên ăn xin còn có tập đoàn đang thao túng, như vậy góp tiền kia cho người ta, cảm giác mình giống như là công tử Bạc Liêu vậy; nhưng anh luôn nói, mười người bất hạnh, chỉ cần trong đó có một người cần giúp đỡ thật sự, những tiền kia tiêu rất chánh đáng.
Cô hiểu rất rõ tính của người này, ông quản gia kia ước chừng cũng hiểu tám chín phần mười.
Lê Bách Thuần liếc ông một cái, không nhịn được đưa tay sờ sờ tóc ngắn xinh đẹp cô, “Ừ, vẫn là em hiểu anh nhất.”
Tim Tạ Mỹ Tiệp khẽ lay động, nhìn anh đi tới một chỗ khác ngồi xuống, những hình ảnh về sinh hoạt chung của hai người năm năm trước hiện lên trong trí nhớ.
Mặc dù ngay lúc đó cuộc sống cũng không giàu có, nhưng bọn họ đều sẽ ngồi chung một chỗ nói chuyện phiến, chia sẻ công việc hôm nay xảy ra chuyện lớn nhỏ gì, sau khi bỏ đi những rác rưởi trong tâm tình, động viên nhau cùng cố gắng lên, có lúc cũng sẽ hoạch định chút kế hoạch trong tương lai, loại cảm giác đó thật sự rất hạnh phúc.
Cô hiểu anh, anh cũng hiểu cô, cô cho là cuộc đời này của mình cứ dắt tay anh mà đi như vậy đến cuối con đường đời, ai biết Từ Tĩnh Phương sẽ tới cửa tìm.
Hiện tại đối với cô mà nói cảm giác với Từ Tĩnh Phương rất phức tạp.
Ông xã của mình được thiên kim tiểu thư kia thưởng thức, là kiêu ngạo cũng là gánh nặng, trải qua vài đêm trở mình trằn trọc, cô đúng là vẫn nên buông tay.
Cô cho là chuyện này với anh mà nói là quyết định tốt nhất, nhưng hiện tại xem ra thật sự là một ý tưởng và cách làm hết sức ngu xuẩn, hơn nữa còn khiến cho cả hai chịu khổ, thật sự là ngu ngốc hết biết.
“Sao lại không ăn? Đợi chút nữa món ăn lạnh ăn không ngon đâu.” Lê Bách Thuần thấy cô không ngồi yên, không khỏi thúc giục cô nhanh dùng cơm.
Nhìn anh một cái thật sâu, chậm rãi cầm đũa lên ăn cơm.
Dù nói thế nào, thời gian năm năm này cũng không thể quay lại được nữa, không biết được hiện tại phải bổ sung sao, còn đi tới cùng được không?
Cô cảm giác lòng của mình bị dịu dàng của anh làm cho tan rã từng chút từng chút …