Chương 5: Gặp được anh

Thấm thoát một ngày nữa lại trôi qua kể từ khi cô đến thành phố này. Trong phòng Uyển Linh bận bịu chuẩn bị để ra ngoài, hôm nay cô bắt đầu đi làm. Trước đó cô đã tắm sạch sẽ và ăn một chút đồ rồi nên tạm thời có thể ổn thỏa để ra ngoài. Đến nơi vừa đúng lúc kịp giờ làm, Uyển Linh nhanh chóng vào nhà vệ sinh thay quần áo rồi sửa soạn lại đôi chút.

Cô đảm nhận trọng trách phục vụ cho khách VIP, quản lí cũng nói nếu không có ai cô có thể ngồi chơi thoải mái vậy nên chải chuốt kĩ chút cô cũng không vội.

- A em chào chị!

Uyển Linh quay sang nhìn về phía âm thanh phát ra.

- Ra là cô sao? Hôm trước cảm ơn cô đã dẫn đường cho tôi.

Uyển Linh gặp lại cô gái phục vụ lần trước, biết được cô bé kém cô 3 tuổi và đang là sinh viên năm nhất ở một trường bình thường gần đây, tên là Tô Bối.

Tô Bối từ nhỏ sống trong côi nhi viện, mãi sau này cô mới được một gia đình tầm thường nhận nuôi, công việc này hiện tại của cô bé vô cùng quan trọng. Ở vị trí nhân viên bình thường nhưng tiền lương cũng rất tốt, đủ để cô bé có thể trả học phí và phụ giúp gia đình.

Hoàn cảnh của Tô Bối cũng không đả động nhiều đến Uyển Linh, đối với cô như thế mới được gọi là hạnh phúc. Gia đình yêu thương, gắn bó làm cô nảy sinh chút ghen tị vốn có do trước đây.

- Uyển Linh cô có việc rồi. Mau ra đây!

- Aa.. vâng ạ! Tô Bối nói chuyện sau nhé, chị đi trước đây, baibai.

Cô mỉm cười vẫy tay chào Tô Bối rồi đi về phía quản lí.

Sau khi nhận được công việc và số phòng, Uyển Linh đẩy xe thức ăn sang trọng vào thang máy. Phòng VIP được đặt ở tầng 15 của tòa nhà, đến nơi cô loay hoay một lúc mới tìm được căn phòng này.

Cánh cửa tự động mở ra, bên trong là một đôi nam nữ đang ngồi đợi món. Nhìn họ cũng khá trẻ tầm tuổi cô, Uyển Linh ngừng suy nghĩ rồi nở một nụ cười.

Cô bày biện mọi thứ lên bàn một cách cẩn thận rồi đứng nép sang một bên. Trong quy tắc của nhà hàng khi lên món xong cô phải đứng đằng sau họ, cho đến khi họ không cần cô phục vụ nữa thì mới được đi. Đây đúng là hình thức tra tấn nhân viên mà.

- Triết Hạo... tớ... tớ... TỚ THÍCH CẬU... thật ra tớ thích cậu từ khi chúng ta chơi chung với nhau rồi... chuyện này 4 năm nay tớ vẫn luôn thích cậu...

- Ừ!

Câu trả lời của chàng thiếu niên ấy làm cho cả Uyển Linh và cô gái kia bất ngờ. Cô nghĩ sao trên đời này lại có kiểu người kiệm lời như vậy chứ?

- Cậu cũng thích tớ sao?

Cô gái đối diện vui mừng đến khôn siết, tay không nhịn được mà nắm lấy tay đối phương.

Bất ngờ thay, khi tay vừa chạm vào đã bị đối phương hất ra một cách thô bạo. Uyển Linh đứng phía sau không nhìn được biểu cảm của cậu ta nhưng nhìn sắc mặt của người con gái kia cô lại thấy buồn tủi thay.