Chương 2: Cuộc sống mới (1)

Vì hai chữ gia đình không ít lần cô bỏ lỡ cơ hội của đời mình, Uyển Linh cống hiến hết mình cho Mộ gia vậy mà họ cuối cùng vẫn coi cô là con tốt để lợi dụng.Uyển Linh vẫn luôn ghen tị với Uyển Nhi. Cô ta luôn được mọi người yêu thương, đùm bọc, con cô chỉ là một đứa thừa thãi để họ bêu rếu và điều khiển. Cô cười khổ thay cho bản thân và cuộc sống này của chính mình.

Trước đó Uyển Linh vẫn ôm ấp hy vọng, luôn ngây thơ nghĩ rằng bản thân sống vì gia tộc thì sẽ được mọi người yêu thương, sẽ có chỗ đứng và tiếng nói trong nhà. Uyển Linh vẫn luôn nhẫn nhịn mọi điều nhưng nhận lại chỉ toàn cay đắng. Hóa ra chỉ có mình cô ngu dốt tưởng tượng ra khung cảnh ấy mà thôi.

- Mày luôn chống đối lại gia đình này. Nếu biết trước được tao sẽ không bao giờ để mày có mặt trong cái gia đình này.

Tiếng thét chói tai của ông nội làm Uyển Linh bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ đang dang dở.

Từ bé đến lớn lão già đó luôn nghiêm khắc với cô trong mọi việc. Chỉ một lỗi sai nhỏ cũng bị đánh đập bỏ đói, Uyển Linh còn nghĩ bản thân là đích nữ trong nhà nên ông mới nghiêm khắc với mình. Sau tất cả cuối cùng cũng chỉ là sự hành hạ, ruồng bỏ, lợi dụng cô.

- Ông biết vì sao không?

Uyển Linh thở dài một cái nặng nề. Cô đã không còn niềm tin vào gia đình này nữa rồi, mọi viển vong mà cô tưởng tượng ra đều trở thành cát bụi bị gió cuốn bay.

Thấy vẻ mặt khó hiểu của ông nội và mọi người xung quanh, Uyển Linh cũng không chần chừ mà nói tiếp.

- Mấy người nghĩ lại xem mẹ tôi mất vì nguyên nhân gì? Nếu không phải do cái hôn ước chết tiệt ấy liệu bà ấy có bằng lòng gả cho ông ta.

- Nếu không phải vì nó liệu mẹ tôi có đau khổ mà phải tìm đến việc t^ự t^ử để giải thoát không hả? Cũng khá khen cho ông ta, bạo gan đưa cả tình nhân về nhà công khai hỏi cưới như chính thất trong khi mẹ tôi còn sống sờ sờ ở trong căn này. Thử hỏi xem bà ấy đã đau lòng đến dường nào chứ!

CHÁT!!!

Tiếng tát vang lên chấn động cả căn phòng, Uyển Linh bị một lực mạnh tác động bất ngờ làm cô đứng không vững mà ngã nhào xuống sàn nhà.

Tay bị những miếng mảnh sành cứa vào mà đau sót. Cái tát mạnh mẽ làm một bên má cô đỏ ửng nóng rực như bị đem đi nướng chín, khóe miệng chảy ra ít máu làm cả khoang miệng của cô tê dại đau nhức vương vấn chút vị tanh tanh của máu.

- Nếu mày không chấp nhận hôn sự này thì cút khỏi Mộ gia tao. Tao cũng không có đứa con gái như mày, mày biết chưa hả!

Lời nói như vết dao đâm vào trái tim rỉ máu của Uyển Linh. Cô cố gắng đứng dậy rồi cười lớn, nụ cười thỏa mãn như thể cô đã chờ câu nói này từ rất lâu.

- Được!

Nói xong, Uyển Linh quay người bước lên trên phòng. Cô thu dọn mọi thứ thuộc về mình rồi kéo theo hai chiếc vali to đi xuống.

Vừa bước xuống cô vừa nhìn những gương mặt cô đã từng coi là máu mủ giờ lại tàn độc với cô.

- Mấy người sẽ phải hối hận vì những gì đã làm với mẹ con tôi!

Uyển Linh bước đi thong thả không chút do dự rồi vứt cho họ một câu nói.

Cô đi đến chiếc Lamborghini rồi phóng đi. Đây là tài sản mẹ để lại cho cô, trước khi mẹ cô ra đi đã để lại cho cô chiếc xe cùng với một số tiền đủ để cô duy trì trong lúc khó khăn.