Dù sao ở đây cũng là văn phòng, Lâm Phức Phức không muốn ầm ĩ để đồng nghiệp vây lại đây, vì thế bước lên một bước nói với cô ta: “Xảy ra vấn đề gì tôi sẽ bồi thường cho cô, chúng ta ra bên ngoài nói chuyện được không?”
“Ở đây thì sao! Cô nhột à!” Cô ta nghe vậy càng cố ý nói to hơn: “Tôi muốn cho người khác biết, bánh kem của cô không ăn được! Nếu không thì mọi người sẽ bị ngộ độc thức ăn giống tôi!”
“Ôi giời cái tính tình ghê gớm này.” Chu Tiểu Cầm vén vén cái tay không có ống tay áo: “Cô muốn đánh nhau đúng không? Ăn vạ mà làm như có lý lắm? Bảo cô lấy chứng cứ ra sao cô còn chưa lấy?”
Cô ta nghe thế cười nhạt một tiếng, tiện đà lấy một xấp giấy từ trong bao túi ra: “Cô muốn chứng cứ chứ gì! Đây là giấy hôm qua bác sĩ kê đơn cho tôi, chứng minh tôi bị ngộ độc thức ăn!”
Chu Tiểu Cầm nhận lấy giấy trên tay cô ta, nhìn một lúc rồi nhíu mày đưa cho Lâm Phức Phức.
Lâm Phức Phức cũng xem đại khái một lần, kết luận trên giấy đúng là bị ngộ độc thức ăn.
Tuy rằng Lâm Phức Phức không tin bánh kem chính mình làm có vấn đề, nhưng mà cô ta đưa ra chứng cứ cô cũng không có cách nào phản bác lại.
“Nói đi, bồi thường thế nào.” Người phụ nữ kia vòng tay khoanh trước ngực, vẻ mặt kiểu mấy người làm gì được tôi. Rõ ràng là một bộ trang phục lịch sự đẹp đẽ, nhưng dáng vẻ trước mặt này ngược lại rất giống bọn đầu đường xó chợ.
Lâm Phức Phức hỏi: “Cô muốn tôi bồi thường thế nào?”
“Ngày hôm qua đã nói rồi, một vạn tệ, nhưng mà nếu cô đã nói sẽ đền cả tiền ảnh hưởng công việc của tôi nữa thì cho là một vạn rưỡi đi.”
Chu Tiểu Cầm đứng bên cạnh không nhịn nổi nữa: “Sao cô không đi cướp luôn đi! Có biết xấu hổ không vậy?”
Một hộp bánh kem nhân xoài chỉ hai mươi ba mươi tệ thôi, người này làm gì có biểu hiện của một người bị ngộ độc thức ăn, hung hăng thế này cơ mà, không biết xấu hổ mà đòi một vạn rưỡi tiền bồi thường.
Từ nhỏ đến lớn Lâm Phức Phức luôn an phận thủ thường, không thích gây chuyện thị phi.
Trước mắt thì vì chuyện này mà cả văn phòng đều đang hóng chuyện, không có lòng dạ nào làm việc, Lâm Phức Phức chỉ muốn nhanh chóng giải quyết việc này.
Dù sao làm bánh kem cũng chỉ là việc tư của Lâm Phức Phức, bây giờ người ta đến tận nơi làm việc ầm ĩ, thật sự gây ảnh hưởng không tốt.
Lâm Phức Phức quyết đoán kéo người phụ nữ này đi ra chỗ ít người, nói: “Tùy việc mà xét, cô nói một vạn rưỡi thì chính là tống tiền.”
Cô ta nghe vậy, hừ một tiếng: “Hóa đơn của tôi cô thấy rõ ràng nha, tiền thuốc men, tiền ảnh hưởng công việc, tiền bồi thường thiệt hại tinh thần, tôi nói một vạn rưỡi là còn ít đó.”
Gặp phải lưu manh rồi.