Như vậy làm tim Lâm Phức Phức không tự giác mà đập nhanh hơn chút, cô không khỏi thả chậm bước chân, đếm nhịp để bản thân bình tĩnh hơn.
Nhiều năm như vậy, thực ra ngũ quan của Mạc Dương không thay đổi mấy, vẫn rực rỡ lóa mắt như cũ.
Lâm Phức Phức không thể quên được lần đầu tiên nhìn thấy Mạc Dương, anh đeo một cái ghi-ta lớn, trên tay còn cầm hai vali hành lí.
Ánh mặt trời mùa thu chiếu lên khuôn mặt của Mạc Dương, giống như rải lên cho anh một tầng ánh vàng. Luôn cảm thấy giống như anh bước ra từ trong tranh. Khi đó lừa lên lớp 6, cả nhà họ Mạc chuyển đến từ thành phố bên cạnh, nghe nói là bởi vì môi trường giáo dục của thành phố Phong này tốt hơn rất nhiều. Nhà họ Mạc vì con trai duy nhất Mạc Dương này dường như có thể hy sinh tất cả, lúc ấy bố của Mạc Dương vừa được thăng chức trong một công ty nằm trong top 500 công ty mạnh, nhưng lại vì để con trai có thể học tập ở một ngôi trường tốt hơn mà đã từ chức rồi chuyển nhà đến thành phố Phong.
Lâm Phức Phức cứ ngơ ngác ngây ngốc mà nhìn Mạc Dương như vậy, mãi cho đến khi anh đến gần đưa cho cô một món quà.
Anh mỉm cười nói: “Xin chào, tôi là Mạc Dương, sau này chúng ta là hàng xóm, mong được giúp đỡ nhiều hơn.”
Gia đình có giáo dục tốt hiển nhiên Mạc Dương không những hiểu chuyện chín chắn mà còn rất lễ phép, tuy rằng sau đó Lâm Phức Phức phát hiện đều là do anh giả vờ.
Lúc ấy Lâm Phức Phức ngượng ngùng mà nhận lấy món quà của anh, nhỏ giọng tự giới thiệu: “Tớ tên là Lâm Phức Phức, Lâm có hai mộc, Phức Phức là ‘chúc chúc thần minh nguyệt, phức phức thu lan phương’ trong bài thơ ‘Biệt hữu’ của Tô Vũ….”
Nhưng mà chưa đợi Lâm Phức Phức giới thiệu xong, mẹ cô đã mang một l*иg bánh bao đến lớn giọng nói: “Lúc bánh vẫn còn nóng mau ăn đi, bánh bao tự tay tôi làm, nguyên liệu này nhà khác không mua được đâu, bánh bao ngon lắm đó.”
Tâm tình thiếu nữ luôn là thơ.
Lâm Phức Phức lại cảm thấy mình bị l*иg bánh bao ‘nóng hổi’ dội một cho một thùng ‘nước lạnh’ vào đầu.
Thực ra hai nhà chỉ cách một bức tường, theo lý thuyết thì ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy. Nhưng mà Mạc Dương luôn rất bận rộn, học dương cầm, học đàn violon, học đàn ghi-ta, học thư pháp, học Taekwondo….. Anh luôn có thứ học vẫn chưa xong.
Ngẫu nhiên Lâm Phức Phức cũng sẽ gặp Mạc Dương, nhưng phần lớn đều chỉ gật đầu mỉm cười, có đôi khi còn không có mỉm cười nữa.
Nhưng không biết từ lúc nào, tình cảm của Lâm Phức Phức đối với Mạc Dương giống như một hạt giống nhỏ nảy mầm ở trong lòng, theo thời gian dần dần trôi qua mà lớn lên, biến thành cây cổ thụ che trời.
Đợi Lâm Phức Phức phát hiện chênh lệch giữa hai người là khi số lượng fan hâm mộ trên Weibo của Mạc Dương đã đột phá ngàn vạn.
Cấp hai cô bắt đầu yêu thầm, không ngờ sau đó tình địch biến thành cả thiên hạ.