Đây là một quán cà phê rất nhỏ, đa số dân văn phòng rất thích tụ tập ở đây vào buổi trưa hoặc là buổi chiều, nhưng mà bây giờ là buổi tối, nơi này bình thường vẫn khá vắng vẻ.
Hai người ngồi xuống đối mặt nhau, nhân viên cửa hàng bưng lên hai tách cà phê Tiramisu.
Trong lòng Lâm Phức Phức rất bình tĩnh, thậm chí đang cân nhắc những từ ngữ cần dùng tiếp theo. Cô rất chắc chắn mình muốn từ chối đối phương, nhưng phải từ chối thế nào để đối phương không đau lòng?
Đầu tiên người đàn ông đó mở miệng, tự giới thiệu: “Chào em, Lâm Phức Phức, tôi tên là Giang Trạm Hàn.”
“Chào anh.” Lâm Phức Phức mỉm cười.
Giang Trạm Hàn hít sâu một hơi rồi nói: “Tôi biết em không biết tôi, nhưng mà tôi đã yêu thầm em ba năm rồi. Từ lần đầu tiên nhìn thấy em ba năm trước, tôi đã có ấn tượng sâu sắc về em. Buổi sáng hôm đó em vội đuổi theo xe buýt, tôi đứng ngay bên cạnh em. Em còn nhớ không? Em không cẩn thận giẫm vào chân tôi, sau đó ngẩng đầu lên nói xin lỗi tôi. Ba năm nay ngày nào tôi cũng tìm cơ hội vô tình gặp em, tôi biết em buổi sáng chín giờ sẽ đúng giờ quẹt thẻ vào làm, buổi chiều năm giờ rưỡi sẽ đi về. Buổi trưa em thích đến nhà hàng thức ăn nhanh đối diện ăn cơm, lúc chiều thích uống một tách cà phê ở khu công cộng. Lâm Phức Phức, tôi đi làm ở văn phòng công ty trách nhiệm hữu hạn khoa học kỹ thuật internet cùng tầng với công ty em. Tôi biết em vẫn chưa có bạn trai, xin em hãy cân nhắc tôi một chút, tôi thật sự rất thích em.”
Trong ánh mắt của Giang Trạm Hàn ngồi trước mặt cô mang theo sự mong chờ và căng thẳng, những lời muốn nói lúc trước bị anh ta làm cho loạn cả lên, anh ta cũng không biết là mình đang nói gì. Nhưng lại nói ra một mạch, sau đó lại thở dài một hơi.
Lúc Lâm Phức Phức nói ra câu thật ngại quá đó, thực ra Giang Trạm Hàn cũng đã đoán trước được kết quả rồi.
Ba năm trước đây, Lâm Phức Phức vừa đến tòa soạn làm việc, sinh viên vừa mới ra trường, trên mặt viết rõ sự ngây ngô.
Cũng giống cô, ba năm trước Giang Trạm Hàn cũng vừa vào công ty trách nhiệm hữu hạn khoa học kỹ thuật đi làm.
Lâm Phức Phức tỏ ra áy náy nhìn người đàn ông trước mặt.
Cô từ chối anh ta không sai, nhưng mà cô cũng có cảm giác đồng cảm với anh ta. Nghe Giang Trạm Hàn nói ra những lời đó, có khoảnh khắc Lâm Phức Phức cũng nghĩ đến bản thân mình. Bởi vì, cô cũng như thế.
Lúc đó, cô biết mỗi ngày anh sẽ đến trường vào lúc bảy giờ đúng, buổi chiều đúng năm giờ anh sẽ đến phòng đàn đúng giờ. Anh có thói quen là giờ giải lao sau tiết hai buổi chiều sẽ đi ra đứng ở hành lang nói chuyện phiếm với bạn học, sẽ đánh một trận bóng rổ vào buổi trưa. Cô âm thầm nhớ lại sở thích của anh, cũng nghĩ anh có thể thích cô một chút không.