Ngữ điệu đầu bên kia lười biếng: “Đang bận sao?”
“Cũng ổn.”
“Vừa rồi hình như nhìn thấy em.” Giọng anh vẫn lười biếng như cũ.
Lâm Phức Phức có chút hồi hộp, dùng đầu ngón tay miết lấy di động, nhẹ giọng trả lời: “Ừm…”
Vừa rồi cách không khí nhìn nhau vài giây, Lâm Phức Phức cho rằng anh cũng không nhìn cô, dù sao thì… anh cũng cận thị nặng.
Không khí lúc này như ngừng lại mấy giây.
Bên kia không nghe thấy Lâm Phức Phức nói nữa, vì thế thu hồi quyền lên tiếng của cô: “Buổi tối có thể ra ngoài không?”
Còn chưa đợi Lâm Phức Phức trả lời, đầu bên kia lại nói: “Chúng ta nói chuyện một chút về việc buổi tối ngày hôm đó đi.”
Lâm Phức Phức ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Mưa không biết đã tạnh từ lúc nào, bây giờ bên ngoài mặt trời đã lên cao.
Mưa giông mùa hè luôn là như vậy, làm cho người ta không kịp đề phòng, lại mang đến không khí mát mẻ một lúc, làm người ta vừa thích vừa ghét,
Chu Tiểu Cầm thấy Lâm Phức Phức trở lại, hỏi: “Làm sao mà hốt hoảng rối loạn thế, cái cô vừa nãy gọi tới sao?”
Gần như không thể nhìn ra mặt Lâm Phức Phức đang đỏ, vẻ mặt cô mất tự nhiên nói: “Không phải, chỉ là…. một cuộc điện thoại quảng cáo thôi.”
Cũng may Chu Tiểu Cầm đang bận rộn việc của mình, tạm thời không rảnh ‘săm soi’ vì sao mặt cô đỏ lên.
Thực ra, Lâm Phức Phức cũng không biết phải giải thích quan hệ giữa cô và Mạc Dương cho Chu Tiểu Cầm, sợ càng nói càng loạn.
Nói thanh mai trúc mã cũng không đúng, tóm lại thì trừ lúc nhỏ là hàng xóm với Mạc Dương ra thì cô và Mạc Dương cũng không tiếp xúc nhiều.
Nhưng mà.
Dường như quan hệ giữa bọn họ được liên kết bởi vô số cách.
Ví dụ như, ba tháng trước bọn họ cùng tỉnh lại trên một chiếc giường.
Sau khi tan làm Lâm Phức Phức lái chiếc polo nhỏ của mình đi chợ hoa quả mua anh đào tươi mới về nhà, vừa đến nhà liền vùi đầu vào phòng làm bánh, ngay cả bố và mẹ cô năm lần bảy lượt tới gọi cô ăn cơm tối cô cũng không quan tâm.
Gần đây anh đào được bán ở chợ, vừa to vừa ngọt, là loại Mạc Dương thích nhất. Nhưng Lâm Phức Phức lại tốn chút tâm tư, muốn làm một cái bánh nướng nhân anh đào.
Công thức làm bánh nướng anh đào Lâm Phức Phức đã nắm kĩ trong lòng. Nhân bánh làm từ thịt quả anh đào cho vào nấu chung với đường, thêm tỉ lệ nước thích hợp, tiếp đến cho nước bột đao vào quấy đến khi ra trạng thái đặc sệt trong suốt. Muốn vỏ bánh xốp giòn ngon miệng, tỉ lệ bột mì, bơ, đường trắng bột, lòng đỏ trứng gà … đều do Lâm Phức Phức tự mình tính ra tỉ lệ vàng sau nhiều lần lần làm thử.
Có một việc mà cô chưa từng nói với bất kì ai là cô làm điểm tâm ngọt là vì biết Mạc Dương thích ăn ngọt.
Bánh nướng nhân anh đào mới ra lò vừa thơm vừa mềm. Lâm Phức Phức đặt bánh đang nóng hổi vào hộp đóng gói đặc biệt, cẩn thận từng li từng tí đặt vào, muốn đem điểm tâm mà cô tự tay làm cho anh.
Giữa mùa hè lúc 7 giờ đêm, trên bầu trời mới chỉ nhiễm màu xám mực.
Dường như cả thế giới bắt đầu từ ầm ĩ đến dần dần yên tĩnh lại, ánh đèn của mọi nhà cũng dần dần được thắp sáng lên.
Lâm Phức Phức vừa ra khỏi nhà đã thấy Mạc Dương trên xe bus công cộng - quảng cáo đồ uống vận động mới nhất của anh.
Poster quảng cáo rất lớn, dường như chiếm hết toàn thân xe bus, cũng làm cho khuôn mặt tinh tế của Mạc Dương phóng đại vô hạn trước mặt Lâm Phức Phức.