Chương 39: Phạt anh hai ngày không được hôn em

Thực ra Lâm Cương Cương rất ít khi hút thuốc trước mặt Lâm Phức Phức, có lẽ anh ấy đã được người khác huấn luyện trở thành một người ga lăng không hút thuốc trước mặt phụ nữ. Trên thực tế, Lâm Phức Phức cũng giống rất nhiều cô gái, cô không hút thuốc lá, cũng chán ghét việc người khác hút thuốc trước mặt mình.

Cũng đã từng có một cô gái, ở trước mặt anh ấy ầm ĩ bảo anh ấy không được hút thuốc lá.

‘Hút thêm một điếu, phạt anh hai ngày không được hôn em.’

Lâm Cương Cương nhìn tay mình trống không, cười nhẹ rồi nói: “Lâm Phức Phức, trưởng thành rồi nhỉ, đủ lông đủ cánh rồi đấy.”

“Thực ra, em cũng không muốn anh bị tổn thương.” Lâm Phức Phức nói từ tận đáy lòng.

Ngồi một lúc nữa, Lâm Cương Cương vội vàng bảo Lâm Phức Phức lên nhà: “Nhanh đi tắm một cái rồi đi ngủ đi, sáng mai em còn phải đi làm đấy.”

Lâm Phức Phức do dự một chút rồi vẫn dứt khoát nói: “Anh, tìm thời gian hẹn Thẩm Mộng Chi nói cho rõ ràng đi.”

“Xem thế nào đã.” Lâm Cương Cương nói.

Một đêm này hoang mang bất ổn.

Trong lòng hai anh em đều có nghi ngờ và phỏng đoán, nhưng mà không ai dám chủ động.

Buổi tối Lâm Phức Phức rửa mặt xong xuôi rồi lên giường nằm sớm, quả thật trong lòng cô cảm thấy cảm xúc rất phức tạp.

Lúc mười một giờ rưỡi, điện thoại di động của cô nhận được một tin nhắn.

YANG: [Anh đi Bắc Kinh đây.]

Mạc Dương bận rộn, công việc của anh làm liên tục hàng ngày hàng đêm không nghỉ, là một người chăm chỉ làm việc trong giới giải trí.

Lâm Phức Phức biết anh bận rộn như thế nào, cũng biết mình không thể giữ người này lại.

Giống như là giận dỗi, lần này Lâm Phức Phức không muốn trả lời tin nhắn này. Có lẽ là không nhịn được, lại cầm điện thoại ra xem lại tin nhắn này một lần nữa.

Chỉ chốc lát sau, Mạc Dương lại gửi đến một tin nhắn khác.

YANG: [Ngủ ngon. Lần sau gặp.]

Lần sau sẽ là bao lâu đây?

Lâm Phức Phức tắt điện thoại lại rồi đặt nó lên tủ đầu giường, quay người kéo chăn lên che kín đầu.

Cô không thể quá tham lam, không thể. Càng tham lam thì càng dễ mất đi, càng dễ dàng lo được lo mất.

==

Ngày tháng như nước chảy, đều đều chầm chậm, trầm tĩnh và êm đềm.

Mấy ngày nay Lâm Phức Phức đều không liên lạc với Mạc Dương, anh bận rộn công việc, cô cũng phải làm việc. Dường như hai người quay lại lúc ban đầu, cũng làm cho Lâm Phức Phức thấy hoảng hốt vì giữa cô và Mạc Dương không có một chút quan hệ nào.

Buổi sáng, sau khi Lâm Phức Phức đến công ty và ngồi vào vị trí thì phát hiện ở chỗ làm việc của mình có đặt một phần đồ ăn sáng, hơn nữa bên cạnh đồ ăn sáng lại có một tờ giấy nhỏ, trên đó viết: [Buổi sáng tốt lành, hy vọng em sẽ thích.]