Chương 37: Đàn ông say rượu sẽ không có cảm giác

Lâm Phức Phức nói một mạch, ở giữa cũng không ngừng lại.

Lâm Cương Cương nhìn cô với vẻ mặt khϊếp sợ.

Một lúc lâu sau, Lâm Cương Cương bật cười nói: “Em cũng nói năng hùng hồn lý lẽ lắm đấy.”

“Vốn dĩ chính là sự thật.”

“Đêm đó anh uống say.”

“Cũng đừng có mà kiếm cớ.”

“Say đến nỗi không biết trời trăng gì.”

“Đừng có kiếm cớ nữa.”

Lâm Cương Cương cũng là người nóng tính, không nhịn được gào lên: “Em có biết uống say là khái niệm gì không? Ông đây Đông Nam Tây Bắc còn không phân biệt được, chân nhũn ra đến nỗi đi không vững, căn bản là thằng em không thể nào có cảm giác!”

Lâm Phức Phức: “…”

Cạn lời rồi.

Mặt cô bỗng chốc đỏ ửng lên.

Cho dù là hai anh em ruột nhưng mà có mấy câu vẫn là sự riêng tư.

Lúc này Lâm Cương Cương mới từ từ nói: “Đêm hôm đó người khác cố ý chuốc anh, anh cũng không để ý, bị chuốc hai cân rượu trắng. Em biết khái niệm hai cân rượu trắng là gì không? Trời mới biết tại sao ngày tiếp theo tỉnh lại thì Thẩm Mộng Chi lại nằm bên cạnh.”

“Bây giờ anh nói với em chuyện này làm gì.” Lâm Phức Phức vẫn nhìn Lâm Cương Cương với vẻ mặt tức giận.

“Đại khái là anh thật sự tỉnh rượu rồi.”

Trong lúc nhất thời, cả hai không biết nên nói gì. Bên tai là tiếng côn trùng kêu ngày hè. Ai cũng có tâm trạng phức tạp.

Lâm Phức Phức nhìn xuống đầu bàn chân mình, không nhịn được hỏi: “Sau khi đàn ông say rượu sẽ không có cảm giác, có đúng không?”

Cho nên, đêm hôm đó Mạc Dương người đầy mùi rượu nhưng mà thực ra anh không hề uống say, có phải không.

Lâm Cương Cương nhìn Lâm Phức Phức với vẻ mặt cạn lời, khuôn mặt này thật sự rất tuấn tú, bảo sao mà khi còn bé mấy chị gái xinh đẹp đó lại thích vây quanh người này.

“Cái đấy thì phải chia từng trường hợp, một chút cồn có thể tăng thêm lòng dũng cảm, quá lượng thì giống như người chết ấy.” Lâm Cương Cương ngậm điếu thuốc nhưng mà không hút, trông giống như lưu manh.

“Ồ…” Lâm Phức Phức như có điều suy nghĩ, tiếp tục hỏi: “Vậy thì nếu không uống say có phải là đầu óc tỉnh táo biết mình đang làm gì đúng không?”

“Nói thừa.”

Nhịp tim của Lâm Phức Phức đập nhanh dần, cô siết điện thoại thật chặt, giống như muốn bám lấy một khúc gỗ nổi trên biển.

Vậy thì, đêm đó thực ra Mạc Dương rất rõ mình đang làm gì đúng không?

Anh cố ý leo sang phòng ngủ của cô.

Biết được như thế, Lâm Phức Phức có cảm giác vừa vui mừng vừa không biết phải làm sao.

Bỗng nhiên, Lâm Cương Cương cười cười rồi vỗ ót Lâm Phức Phức, nói: “Đi vào nhà đi, đi đôi dép lê mà cũng dám chuồn ra khỏi nhà. Anh nói nha, Lâm Phức Phức em càng ngày càng to gan đấy.”