Đối với người anh trai này của mình, thật sự là Lâm Phức Phức vừa yêu vừa hận.
Vừa cúp điện thoại, Lâm Phức Phức đã nhìn thấy Mạc Dương ngồi bên cạnh bàn ăn.
Hôm nay anh mặc rất đơn giản thoải mái, áo trắng và quần đen, lại có cảm giác thanh xuân dào dạt.
Lâm Phức Phức đi đến gần nhìn thì thấy trên bàn có bốn đĩa tôm to.
Mạc Dương đeo găng tay, vừa bóc vỏ tôm vừa nói với Lâm Phức Phức: “Lão Trư nói tôm quán này có hương vị rất ngon, cả thành phố Phong không tìm ra quán thứ hai.”
Anh bóc vỏ một con tôm xong, để vào trong đĩa rồi đưa nó cho Lâm Phức Phức, anh nói: “Ăn thử một chút xem.”
Tối hôm qua hai người họ vừa chuẩn bị ăn thì bị đám đông vây quanh, có thể nói là chưa hề động vào cả bàn tôm đó.
Anh làm chuyện gì cũng đều có đầu có đuôi, hôm qua không ăn được tôm, hôm nay nhất định phải ăn lại, mặc dù chưa chắc là anh đã thích món này.
Nhưng mà Lâm Phức Phức thì thật sự thích, vừa hay tối nay ở nhà cũng chưa ăn no, vì vậy nói lời cảm ơn xong thì bèn ngồi xuống.
Nói là ăn cơm với Mạc Dương, nhưng mà cả buổi tối dường như là Mạc Dương đang bóc vỏ tôm cho cô. Lâm Phức Phức muốn tự mình động tay anh cũng không cho, anh nói chuyện này giao cho đàn ông là được rồi.
Sau đó Mạc Dương gọi một bát cơm, một đĩa rau xanh luộc và một đĩa thịt ức gà.
Lâm Phức Phức có chút ngạc nhiên: “Buổi tối anh chỉ ăn những thứ này à?” Trông có vẻ không hề làm cho người ta muốn ăn.
Mạc Dương cười với vẻ mặt gian tà: “Nếu không thì em cho rằng tám múi cơ bụng là từ đâu mà ra?”
Ăn uống cộng với rèn luyện, không được bớt cái nào, anh là một người rất biết tự hạn chế mình, ngoại trừ việc gặp cô.
Nghe thấy tám múi cơ bụng, Lâm Phức Phức khó tránh khỏi đỏ mặt. Cô vẫn không quên được tối qua mình nhìn chằm chằm cơ bụng của anh, còn bị anh trêu chọc là sờ một cái thì hôn một cái…
Ăn xong bữa cơm này thì thời gian cũng không còn sớm nữa. Lâm Phức Phức thấy đã chín giờ, thế là nói muốn đi về.
Mạc Dương nghe vậy thì trên mặt lộ ra biểu cảm mất mát trong chốc lát.
Lâm Phức Phức không nhận ra, nhìn sắc mặt anh rồi cẩn thận dè dặt nói: “Em tự đi về là được rồi, ở đây bắt xe rất…” tiện.
Chỉ là không đợi Lâm Phức Phức nói hết câu, Mạc Dương đã đứng dậy nói: “Anh đưa em về.”
Ai ngờ, hai người vừa đi đến cửa, Lâm Phức Phức mới chỉ mở cửa phòng vừa hé ra một chút thì đã bị Mạc Dương đóng sầm lại từ phía sau.
“Không phải là nói đền bù cho anh sao?” Anh dùng một tay ôm lấy vòng eo nhỏ của cô, kéo cô vào lòng: “Ở lại đây, đừng đi.”