Có thể nói làm đồ ngọt mấy năm nay đây là lần đầu tiên Lâm Phức Phức gặp phải trường hợp này, cũng làm lòng cô hơi rối loạn.
Chu Tiểu Cầm đứng một bên nghe hết sự việc, giành lấy di động của Lâm Phức Phức, nói với đầu dây bên kia: “Ngộ độc thức ăn thì mời cô lập tức đến bệnh viện kiểm tra, nếu bác sĩ nói nguyên nhân do hộp bánh kem nhân xoài của chúng tôi thì phải bồi thường bao nhiêu chúng tôi sẽ bồi thường bấy nhiêu. Còn nếu giở thói ăn vạ thì tắm rửa mà ngủ đi nhé!”
“Được lắm, mấy người chờ đó cho tôi..”
“Chờ thì chờ!”
Chu Tiểu Cầm nói xong dập điện thoại cái ‘rụp’, tiện thể trả điện thoại cho Lâm Phức Phức. “Tớ ở một bên đều nghe thấy được, người này rõ ràng là muốn lừa ăn vạ.”
“Nếu lỡ cô ta thực sự bị ngộ độc thức ăn….”
“Tớ đứng xa vậy còn nghe rõ giọng nói của cô ta, ngộ độc thức ăn còn hùng hùng hổ hổ như thế được sao? Cậu yên tâm đi, nếu thật sự có vấn đề thì để cho cô ta tìm đến, tớ đoán cô ta cũng không giở được trò bịp bợm gì đâu.”
Lâm Phức Phức còn do dự, Chu Tiểu Cầm liền lôi kéo tay cô đi về phía trước. “Nhanh, Mạc Dương sắp đi rồi mà tớ chưa chưa xin được chữ kí và chụp ảnh chung nữa, quá thiệt rồi!”
Kế hoạch phỏng vấn của Mạc Dương theo lịch đúng là sắp kết thúc.
Chu Tiểu Cầm và Lâm Phức Phức chưa dùng đến quan hệ nên không đến gần được, chỉ có thể đứng nhìn từ xa xa.
Nhưng đối với Lâm Phức Phức mà nói, đứng nhìn từ xa như vậy ngược lại tốt hơn.
Anh ở ngoài sáng, cô ở trong tối, vì thế có thể nhìn anh một cách táo bạo tự do hơn, từ ngọn tóc ngắn đến đôi giày sạch sẽ.
Nhưng mà, cuối cùng vẫn là dùng ánh mắt tiễn anh đi.
Xung quanh chật như nêm như cối, vẫn cần bảo vệ mở đường ra mới đi được.
“Thôi vậy, chúng ta đi về đi.” Chu Tiểu Cầm vẫn còn chút lưu luyến không nỡ, nhưng nên làm việc thì vẫn phải làm việc.
Lâm Phức Phức không nhịn được, vẫn quay đầu lại mấy lần.
Dù rằng biết rõ bóng dáng kia sẽ không xuất hiện nữa,
Thời gian tan ca vẫn còn hơn một tiếng đồng hồ nữa.
Bình thường công việc của Lâm Phức Phức cũng không quá bận rộn, nhưng lần này tâm tư của cô có chút loạn, một phần cũng do vụ ngộ độc thức ăn lúc nãy.
Không biết tình hình người kia như thế nào, cô có nên gọi điện lại hỏi một câu không nhỉ? Hay là chờ người ta gọi điện báo lại? Cô cảm thấy giải quyết việc này như thế tóm lại cũng không tốt lắm.
Lâm Phức Phức cầm di động do dự, di động lại đột nhiên đổ chuông.
Nhìn thấy dãy số nhớ rõ trong lòng kia, tay Lâm Phức Phức run lên, suýt chút nữa làm rơi điện thoại xuống đất.
Vội vàng che di động lại rồi đến WC mới bắt máy, trong giọng nói còn hơi khàn khàn, cẩn thận từng li từng tí: “…..A lô.”