Dư luận xôn xao một ngày, không biết bây giờ anh thế nào rồi.
Hôm nay Lâm Phức Phức có một ngàn một vạn suy nghĩ muốn gửi tin nhắn cho Mạc Dương, chỉ là sau đó cuối cùng không có dũng khí. Nhưng mà lúc này không biết vì sao mà bỗng nhiên cô rất muốn liên lạc với anh.
Đầu óc cũng không còn điều khiển được hành động của mình, cô cầm lấy điện thoại di động, mở ra khung tin nhắn với anh.
Lâm Tiểu Phức: [Ừm… anh vẫn ổn chứ?]
Tin nhắn vừa mới gửi đi, Lâm Phức Phức vô cùng hồi hộp. Cô cho rằng sẽ chờ rất lâu rất lâu, thậm chí là đá chìm đáy biển, thế nhưng khi đối phương nhắn tin trả lời lại, cô còn hoài nghi là mắt mình có vấn đề nữa.
YANG: [Không ổn.]
YANG: [Bữa tối vẫn chưa ăn, khi nào thì em đền cho anh.]
Trái tim của Lâm Phức Phức đập thịch thịch.
Trong lúc nhất thời cô không biết nên trả lời cái gì nữa.
Bên này trên điện thoại của Mạc Dương hiển thị giao diện tin nhắn đối phương đang gõ chữ, nhưng đối phương gõ mấy phút rồi mà vẫn chưa gửi tin nhắn đến.
Anh cũng không đủ kiên nhẫn để chờ đợi thêm nữa.
YANG: [Xuống nhà đi.]
YANG: [Anh đang ở dưới cổng nhà em.]
Lâm Phức Phức nhìn thấy tin nhắn này, sau đó cô ló đầu nhìn xuống dưới nhà theo bản năng.
Quả nhiên, có một chiếc xe bảo mẫu màu đen đang dừng lại dưới cổng nhà cô.
Không ai biết giờ phút này trong lòng Lâm Phức Phức có bao nhiêu cảm xúc dâng trào.
Giống như cho đến bây giờ vẫn không ai biết, trong lúc vô tình anh nhắc đến tên của một quyển sách, cô bèn âm thầm tìm về đọc. Trong lúc vô tình anh ngâm nga một bài hát, cô bèn lặng lẽ nghe đi nghe lại bài hát đó. Anh thường xuyên đi đến chỗ nào, cô luôn luôn một mình đi qua đi lại trên con đường đó, chờ lúc không hẹn mà gặp được anh.
Yêu thầm là bí mật cực khổ nhất trên thế giới này, Lâm Phức Phức cho rằng mình chỉ có thể mãi mãi ngồi bất động ở đây, chờ anh quay đầu.
Còn bây giờ thì cô có cảm giác cuối cùng mình cũng chờ được.
Lâm Phức Phức quay người chạy về hướng dưới nhà. Cô nhớ đến tối hôm qua gió thổi thổi từ bên tai, đầu óc cô trống rỗng, cô phóng túng giao cả thân cả trái tim mình cho anh.
Lúc đó cô ngẩng đầu nhìn anh, trong ánh mắt toàn là anh. Gò má của anh, tóc của anh, còn có biểu cảm nhếch môi tỏ vẻ nghiêm túc của anh nữa.
Lúc anh không cười có cảm giác phản nghịch, làm cho cô kính sợ, làm cho cô muốn đến gần anh hơn.
Anh nói: “Lâm Phức Phức, nói cho anh biết đau ở đâu.”
Có những khoảnh khắc như thế, cô thấy được sự căng thẳng và trìu mến từ trong ánh mắt anh. Giống như là dã thú dũng mãnh nhất tỏ ra dịu dàng, cách dễ dàng nhất hình thành sự tương phản.