Vốn dĩ Mạc Dương cũng không phải người lương thiện gì, lúc này cũng không giả vờ làm gì, thuận tay cầm một bình rượu đập lên tường một phát.
‘Choang’ một tiếng.
Mạc Dương hét lên với giọng điệu gắt gỏng và lạnh lùng: “Mẹ nó, tránh ra hết cho ông!”
==
Vừa qua buổi trưa thì bỗng nhiên có mưa rào kèm theo sấm chớp.
Sấm đánh ‘đùng’ một tiếng, làm cho Lâm Phức Phức giật mình. Cô đứng dậy đi đóng cửa sổ, tiện thể đứng trước cửa sổ nhìn cơn mưa này. Lộp bộp, nước mưa như hạt đậu rơi trên cửa sổ, giống như là muốn phá nát cửa sổ này vậy.
Rất nhiều người luôn rất ghét trời mưa, còn Lâm Phức Phức thời thanh xuân thì lại rất thích.
Mượn ngày mưa, tất cả mọi người có thể trốn dưới mái hiên, cô có thể cách anh gần hơn một chút.
Một bạn học đứng bên cạnh Mạc Dương run rẩy cả người dưới trời mưa, nói: “Cơn mưa đáng chết này, buổi chiều lại không được đánh bóng rổ rồi.”
Biểu cảm của Mạc Dương hờ hững: “Vậy thì làm bài tập đi.”
“Vãi, tôi ghét nhất là làm bài tập.”
“Tao cũng vậy.”
Người kia trên chọc: “Này, chú ý cách ăn nói nha, bây giờ ngài là thần tượng của vạn người rồi đó.”
Vẻ mặt anh tỏ ra chán ghét: “Cút. Xàm xí.”
Lâm Phức Phức chỉ đứng ngay sau bọn họ không xa. Cô cúi đầu, nhìn vào mũi giày của mình. Vừa rồi chạy một mạch đến đây, trên đôi giày vải bị ướt rất nhiều, bây giờ vết nước đọng đã ngấm loang lổ ra, có đậm có nhạt.
Cô từ từ phát hiện ra, Mạc Dương nhìn bề ngoài có vẻ hào phóng và lễ phép, thực ra bên trong lại có chút phản nghịch.
Thực ra không chỉ một lần này cô phát hiện ra Mạc Dương cũng không ngoan ngoãn như vẻ bề ngoài vậy. Phát hiện này làm cho cô có cảm giác như phát hiện được kho báu.
Chẳng biết từ lúc nào mà đồng nghiệp Chu Tiểu Cầm đã đi đến bên cạnh Lâm Phức Phức, cùng ngắm cơn mưa ngoài cửa sổ với cô.
Chu Tiểu Cầm đưa tay huých vào người Lâm Phức Phức: “Này, đang thẫn thờ gì vậy?”
Quả thật là Lâm Phức Phức đang thẫn thờ, cô dụi dụi mắt, cơn buồn ngủ vẫn chưa biến mất.
“Tối hôm qua làm chuyện gì xấu sao? Tớ thấy cả ngày hôm nay trông cậu không có tinh thần gì cả.” Chu Tiểu Cầm nở nụ cười xấu xa.
Lâm Phức Phức nghe vậy thì tim hẫng đi một nhịp, cô nói: “Chỉ là tớ thấy hơi buồn ngủ thôi.”
Tối hôm qua lúc cô đi ngủ cũng đã là gần ba giờ sáng, sáng sớm lại dậy đi làm, vì thế nên cả ngày khó tránh khỏi việc cảm thấy mệt mỏi.
Chu Tiểu Cầm cũng nhân lúc này lấy điện thoại di động ra lướt Weibo, vừa lướt vừa than vãn: “Không biết là cô gái nào may mắn như vậy, được Mạc Dương che chở nâng niu như bảo bối.”
Lâm Phức Phức: “…”