Nếu như có người nhận ra anh…
Quả nhiên, định luật Murphy rất đáng sợ, điều Lâm Phức Phức phỏng đoán đã nhanh chóng biến thành sự thật.
Ngay sau khi Mạc Dương tháo khẩu trang xuống khoảng một phút, bỗng nhiên có một cô gái không biết chạy từ đâu đến níu chặt tay của Mạc Dương rồi hét lên: “Từ xa em đã thấy anh rồi, thì ra đúng thật là anh! A a a a! Em rất kích động, em rất kích động! Mạc Dương Mạc Dương! Em là fan của anh gần mười năm rồi! Dường như ngày nào em cũng đến nơi mà ngày trước anh đã từng học! Thì ra anh thật sự xuất hiện ở đây!”
Cô gái vừa nói vừa kích động đến nỗi khóc lên.
Lúc này mặc dù người ở phố ăn vặt không nhiều nhưng mà hành động của cô gái đó làm cho những người khác vây xem rất đông.
Mạc Dương muốn đeo khẩu trang vào cũng không kịp nữa, dường như chỉ trong nháy mắt đã nghe thấy có người hét lên là có minh tinh, thế là người ở bốn phương tám hướng lao qua đây.
Nói thẳng ra thì Mạc Dương không hề dự liệu được loại kết quả này, theo bản năng anh muốn đưa Lâm Phức Phức đi khỏi đây. Anh đứng dậy nói lời xin lỗi với fan của mình, quay đầu nhìn lại thì đã thấy Lâm Phức Phức bị đẩy ra một góc đang lấy tay ôm bụng của mình với vẻ mặt đau đớn.
“Thật ngại quá, xin nhường một chút.” Mạc Dương nói với đám đông đang ầm ĩ.
Thế nhưng mà hiển nhiên là không có ai để ý anh đang nói gì.
Mạc Dương lại nhẫn nại nói thêm một lần nữa: “Thật ngại quá, hình như bạn của tôi bị thương rồi.”
Dường như tất cả mọi người đều giơ điện thoại lên, hận không thể dí điện thoại vào mặt Mạc Dương mà chụp hình, ai mà quan tâm bị thương gì gì chứ.
Bên tai là đủ loại ầm ĩ: “Mạc Dương Mạc Dương! Ký tên cho em với!”
“Mạc Dương! Tại sao anh lại ở đây vậy!”
“Mạc Dương, em là fan của anh!”
“Mạc Dương, em rất thích anh!”
Lúc này Mạc Dương không nghe được gì khác, anh chỉ để ý đến con thỏ nhỏ bị thương trong góc kia thôi.
Vừa rồi Lâm Phức Phức chuẩn bị đứng dậy nhường đường cho fan hâm mộ thì lại bị fan hâm mộ va chạm mạnh vào người, bụng cô bị đập vào góc bàn, lúc này đau đến nỗi không đứng vững.
Vất vả lắm mới xuyên qua được đám đông, cuối cùng Mạc Dương cũng đi đến bên cạnh Lâm Phức Phức.
Lâm Phức Phức còn chưa kịp rõ ràng tình hình trước mắt thì đã bị người ta ôm vào trong ngực.
“Mạc Dương, đây là bạn gái của anh à?”
“Trông đáng yêu quá, giới thiệu với bọn em một chút đi.”
“Mạc Dương, Mạc Dương, buông tay ra để bọn em chụp một tấm thôi.”
Một tay của Mạc Dương ôm lấy đầu Lâm Phức Phức ghì vào trong ngực, một tay thì thay cô cản lại ống kính chụp trộm.
Nhưng mà căn bản là chật như nêm như cối, bất kể anh có nói gì làm gì đi nữa.