Cứ như thế Mạc Dương đeo khẩu trang bình tĩnh đứng bên ngoài nhìn cô một lúc. Bỗng nhiên anh nhớ lại trước kia khi ở trường học, anh rất thích nhìn cô ăn cái gì đó từ xa. Rõ ràng với anh mà nói thì đó là một món rất khó ăn, nhưng mà vào đến miệng cô thì lại cứ như là mỹ vị nhân gian vậy. Thế là anh cũng học theo cô chọn món ăn giống như vậy, ăn thử thì thấy hương vị cũng bình thường.
Thực ra cũng có những lúc Mạc Dương đến nhà cô ăn cơm, hai nhà chỉ cách nhau một bức tường, bởi vì bố Lâm và mẹ Lâm đều là những người hiếu khách và nhiệt tình, ngày lễ ngày Tết hàng xóm ngồi chung với nhau ăn uống này kia cũng là bình thường. Nhưng mà Lâm Phức Phức luôn thích cách xa anh, dường như cũng không muốn nhìn thấy anh lắm. Cô chỉ ăn hai ba miếng xong rồi đứng dậy, từ đầu đến cuối không hề nhìn anh một chút nào.
Dần dà, anh sinh ra một sự xúc động, nghĩ rằng muốn nếm thử hương bị trong bát cô, cũng muốn hỏi cô là, có phải cô thật sự rất ghét anh không?
Lúc này Lâm Phức Phức vừa mới ăn được nửa miếng cơm nắm thì bỗng nhiên bị người khác cướp mất.
Cô ngẩng đầu lên nhìn thì thấy Mạc Dương đang hờ hững lấy khẩu trang xuống, thậm chí không hề để ý mà cắn vào miếng cơm cô đã ăn đó.
Thân phận bây giờ của anh nếu như phải đi ra ngoài thì phải che chắn từ trong ra ngoài ba tầng bảy lớp, thế mà lúc này lại dám tháo khẩu trang ở nơi công cộng.
Lâm Phức Phức vô thức nhìn ra bên ngoài, nhân viên cửa hàng không biết đã cúi đầu chơi điện thoại từ khi nào, mà thời gian này cũng không có người đi đường bên ngoài mấy. Thật đúng là không có ai chú ý đến chỗ này.
Nhiều ít gì Lâm Phức Phức cũng thấy hơi xấu hổ, cô cười cười rồi nói: “Anh có muốn ăn nữa không, em đi mua thêm.”
“Không cần.” Anh trả cơm nắm mà mình đã cắn một miếng lại cho cô rồi nói tiếp: “Ăn không ngon bằng em.”
Lâm Phức Phức: “…”
Cảm giác thật cạn lời.
“Vậy nên em nói cho anh biết, vì sao lại lén lút bỏ về?” Mạc Dương nghiêng người, đưa lưng về phí nhân viên cửa hàng, đối mặt với cô.
Lâm Phức Phức ăn ngay nói thật: “… Không phải là lén lút, chỉ là thời gian cũng không còn sớm nữa, em muốn về nhà thôi.”
Mạc Dương nhìn cô với ánh mắt sâu sắc: “Vậy tại sao lại không về nhà?”
“Em…” Lâm Phức Phức cũng không nói nên lời.
Từ trước đến nay Lâm Phức Phức vẫn thấy tự ti vì điều kiện của nhà cô chênh lệch với Mạc Dương, bây giờ lại gặp phải những việc trong gia đình như thế, cô lại càng không nói ra được.
Mạc Dương liếc nhìn cô một cái, thấy cô căn bản không muốn nói nhiều thì dứt khoát cũng không hỏi thêm nữa.
“Đi thôi.”