Loa của một cửa hàng gần đó đang phát bài hát cuối cùng.
If you love me hardcore, then don"t walk away,
Nếu tình yêu của anh đã sâu đậm đến thế, thì xin đừng quay bước bỏ đi,
It"s a game boy,
Tình yêu chỉ là một cuộc chơi,
I don"t wanna play,
Nhưng em không muốn cá cược đâu,
I just wanna be yours,
Em chỉ muốn là của anh,
Like I always say,
Như những gì em luôn luôn nói,
Never let me go.
Xin đừng buông tay em ra nhé.
…
Bước chân của Lâm Phức Phức chầm chậm, có chút không nỡ, nhưng mà cũng rất vui vẻ.
Về đến cửa nhà, không hiểu sao đèn nhà vẫn sáng. Như bình thường thì lúc này bố mẹ cô đã chìm vào giấc ngủ rồi, hôm nay là sao vậy?
Lâm Phức Phức vừa muốn đẩy cửa thì không ngờ rằng lại nghe được tiếng nói chuyện từ bên trong.
“Hôm nay Phức Phức không ở nhà, chúng ta nói chuyện cho rõ ràng, cái gì gọi là không thể để cho Phức Phức ở trong nhà?” Giọng nói của mẹ cô - Tiết Bạch Mai bị nén trầm xuống.
Ban đêm yên tĩnh, giọng nói có nén trầm xuống bao nhiêu cũng rõ ràng hơn ban ngày rất nhiều.
Rất giống như là muốn cố gắng giấu kín bí mật, lại không cẩn thận để lộ ra. Rõ ràng là ngọn đèn sợi đốt trong phòng khách cũng không được xem là sáng lắm, nhưng mà lúc này lại vô cùng chói mắt.
Hô hấp của Lâm Phức Phức dồn dập, trái tim đập lỡ nhịp.
“Bạn gái của con thật sự đã có thai ba tháng à?” Bố cô - Lâm Kiến An thấp giọng hỏi.
Chỉ nghe anh trai Lâm Cương Cương nhẹ nhàng ‘ừ’ một tiếng.
“Bạn gái của con thật sự không muốn ở chung với chúng ta à? Lúc sinh con chúng ta cũng có thể giúp đỡ trông cháu, hơn nữa Phức Phức ở trên tầng cũng không ảnh hưởng gì, mỗi ngày con bé đều đi sớm về muộn. Nhà chúng ta chịu khó ở chật một chút…”
Tiết Bạch Mai còn chưa nói xong thì Lâm Cương Cương đã cắt ngang: “Không cần phải phiền phức như thế, con ra bên ngoài thuê phòng ở là được.”
“Như vậy làm sao được!” Tiết Bạch Mai không đồng ý, lại trầm giọng nói: “Dù sao cũng đã làm cho người ta mang thai, không thể đối xử tệ với con gái nhà người ta được, Cương Cương, chuyện này con phải chịu trách nhiệm.”
Lâm Cương Cương cười: “Có ai nói con không chịu trách nhiệm sao?”
“Vậy các con thật lòng muốn kết hôn chứ?”
“Chứ không thì sao ạ.”
Tiết Bạch Mai thở dài một hơi rồi nói: “Trong tay bố mẹ còn có năm mươi vạn tiền tiết kiệm, dự định tiêu mười mấy vạn cửa sang lại nhà cửa, còn lại cho con ba mươi vạn để kết hôn. Bố con nói để con mua một chiếc xe hàng nội địa, trả tiền đặt cọc trước rồi mỗi tháng trả góp thêm…”
“Con nói là không cần rồi.”’